Lưu trữ Blog

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh

Thay đổi tư duy để làm giàu - đéo thể tin được là những từ ngữ hoa mỹ và vô cùng xa xỉ đó lại được phát ra từ miệng mấy thằng trẻ con miệng còn hôi mùi sữa, hàng tháng vẫn phải ngửa tay nhận lương...đi học từ bố mẹ. Càng đéo thể tin được là chúng nó còn dám phán một câu xanh rờn thế này : anh biết vì sao mà nhiều người lại khổ thế không!? vì sao mà nhiều người lại nghèo, lại không đủ ăn và tại sao nước ta lại nghèo thế không? Tại vì họ không dám thay đổi, họ luôn sợ sệt nên họ suốt đời phải nghèo. Cuối cùng nó chốt lại một câu, anh muốn giàu thì đi theo bọn em, em thấy anh giao tiếp tốt, rất có tương lai. Á đù, đời hài đíu chịu nổi, tao đi theo mày thì bố mẹ mày có trả lương...đi học cho tao để tao đi nói phét với chúng mày không?

Tư duy với tư diếc kiểu *beep*gì mà mười đứa nói giống nhau cả chục thế? Cái kiểu tư duy con vẹt đấy thì đứa chó nào chả nói được mà dám lên mặt dạy đời, cứ bê nguyên mấy cái câu vô thưởng vô phạt trong mấy quyển sách dạy làm giàu nhạt thếch như nước ốc ra mà nói thì chó nó cũng làm được chứ đừng nói là người. Này, anh đây bảo cho mà biết, muốn giàu bảo bố mày mua cho cân Xi-măng với xô cát, đúc mẹ cái mồm lại là giàu. Hiểu chửa?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó nói cũng có phần đúng, mình đang nghèo thật, dân mình cũng đang còn nghèo thật, phải chăng tại ta sợ không dám thay đổi? Phải chăng tại chúng ta cố bấu víu lấy cái niềm tin đi tới thiên đường - cái thiên đường mà đến hết cả thế kỷ này cũng chưa chắc đã tới như lời cụ Tổng nói. Nó giống như thể chúng ta đang ngửa mặt nhìn cái bánh vẽ to đùng đoành trước mũi mà nuốt nước bọt trong khi bụng vẫn đói cồn cào mà vẫn cố đứng nhìn chứ không chịu bò đi kiếm cái bánh khác - kém hấp dẫn hơn nhưng có thể ăn no thật.

Camera360

- Camera360 làm tao đau khổ mày ạ.
Thằng bạn vừa kéo ghế ngồi vừa nói, rồi nó bưng cốc trà đá tợp 1 ngụm to tổ bố. Mình chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào nên thắc mắc hỏi lại. 
- Sao lại thế? Tưởng cái đó nó làm đẹp cho người ta chứ.
- Đẹp cái beep gì, lừa tình thì có - nó vừa nói vừa gọi thêm cốc trà đá thứ 2 và thêm luôn 1 đĩa hướng dương rồi ngồi cắn lấy cắn để. 
- Là sao!? - Mình mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.
Nó chả thèm ngước mắt nhìn mình, nói luôn một tràng như lên đồng.
- Nói chuyện với cái thằng đầu bò như mày chán bỏ xừ, thế này nhé, tao thấy con bé trên facebook, nó treo cái ảnh avatar trắng không tì vết, Ngọc Trinh phải gọi bằng cụ chứ không đùa, tao mê quá, nhảy vào tán như ăn cướp, rồi con em đồng ý cho tao số điện thoại, tao nhắn tin cho nó cả thảy 696 cái tin nhắn, gọi điện hết 69 phút thì mời được nó đi ăn kem. Trước lúc đi tao còn cẩn thận đưa tất lên mũi ngửi tổng cộng 9 lần mới dám xỏ vô chân, đến chỗ hẹn tưởng nó chưa tới, gọi điện thì thấy 1 con xấu như một con khỉ đột, đảm bảo vứt ra đầu làng 3 ngày 3 đêm chó không thèm ngửi bốc máy.
Mình hồi hộp hỏi tiếp;
- Rồi sao nữa mày?
Nó ngoắc tay em bán trà đá chân trâu (con bán trà đá da đã đen lại có cái chân to tổ bố mà cứ thích mắc quần đùi nên bọn mình ưu ái gọi nó thế cho nó "nên thơ" chứ không có cái món đó đâu nhá.) ra hiệu lấy thêm cốc trà đá, xong tợp một ngụm làm mình nhìn theo suýt chết đuối rồi kể tiếp.
- Còn sao nữa, tao tắt máy với vận tốc ánh sáng rồi chạy có cờ về đây luôn.
- Thoát nạn rồi sao mày còn kêu khổ? - Mình hỏi.
- Ngu, hỏi thế mà cũng hỏi, mày có hiểu cảm giác niềm tin bị sụp đổ là thế nào không? Thôi đéo nói với cái thằng đầu bò như mày nữa, tao về.
Nó nói xong nhấc đít bỏ đi cũng với cái vận tốc "có cờ" khi nó đến, không quên nói với em bán trà đá chân trâu 1 câu mùi mẫn và rất có tình - Em ơi tính tiền cho bạn anh.
Rồi dong thẳng để lại cho mình cái vinh hạnh được trả tiền 3 cốc trà đá với 1 đĩa hướng dương cho nó, và đến lúc đó mình mới biết rằng camera360 vừa mới làm khổ cuộc đời mình.

Người đàn bà rất giống mẹ tôi

Bỏ cơm nhà để ra ngồi vỉa hè ăn bánh khúc với một người phụ nữ trung tuổi mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa biết tên. Mà thực ra tôi cũng chả cần biết, tôi mới chỉ gặp bà trước đó vài hôm khi đi cùng đám bạn nhưng tôi vẫn quý mến bà vì bà trông có nét gì đó rất giống mẹ tôi. 

Bà hay ngồi ở cổng trường Quốc gia, không ăn xin mà chỉ xem tử vi, tuy những điều bà nói có phần đúng cũng có phần sai, đơn cử như việc hôm trước bà đoán tôi là con trưởng rồi hôm nay lại bảo tôi là con út nhưng tôi không quan tâm tới điều đó, vì tôi không phải đến để nhờ bà xem tử vi, tôi chỉ đến để ngồi cùng bà, nói chuyện cùng bà rồi cùng bà ăn bữa tối bằng một cái bánh khúc nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngon lạ thường.

Lúc tôi chào bà ra về, bà nắm chặt tay tôi rồi dặn dò đi đường phải cẩn thận, đừng đi nhanh quá. Tự dưng tôi thấy như có cái gì đó đã mất từ rất lâu lại hiện về trong tôi qua cái nắm tay và ánh mắt của bà - người phụ nữ có nét gì đó rất giống mẹ tôi.

Bà Tiến, "Tôi chả dại mà cho con cháu đi viện"

Tối nay đi nốc vài cốc bia hơi với anh bạn, sau khi đi đái 2 lần ngoài quán cộng với 2 lần sau khi đã về phòng, nhà cháu dám chắc hai năm rõ mười là bụng đã nhẹ nên đánh bạo pha cốc nước chanh uống cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Được cái nhà cháu ăn uống thì chả khác mẹ gì con lợn, cứ cho nguyên cá với rau thơm + tiết canh, lòng lợn với tí chuối vô máy say mà say sinh tố thì nhà cháu vẫn cứ tu ngon lành như kiểu Dương Chí Dũng nhận vali tiền lại quả sau khi nhập ụ nổi sắt vụn về để đóng phim "Cướp biển thời kinh tế chủ đạo", thế nên chả thèm vớt hạt ra chi cho mệt.

Khổ nỗi lúc uống bị ê răng nên nhà cháu há mồm ra kiểu "Ngành đường sắt đang há mồm chờ sung rụng" như lời Bộ trưởng Thăng nói nên chả may bị mấy hạt chanh "nhiệt tình có thừa" chui cha nó vô bụng, nhờ thế mà nhà cháu nhớ lại chuyện ngày nhỏ thường hay bị dọa là ăn táo không được nuốt hạt kẻo bị... lên cây trong bụng (sợ vái đái). Vì thế nên nhà cháu sợ chả dám nuốt cái hạt táo nào nữa cho đến tận bây giờ. Chả hiểu sao gõ đến đây nhà cháu chợt nhớ ra lời o Tiến dạy, "Nếu con cháu tôi bị sởi thì tôi chả dại gì mà cho vô viện Nhi Trung Ương vì hiện tại nó chả khác đéo gì cái ổ dịch" (thực chất nó là cái ổ dịch rồi nhưng vì o chưa công bố nên cứ ví von thế cho nó tình củm.)

Đấy, sở dĩ o "chả dại" thế là vì ở địa vị của o, o thừa biết nó có dịch từ đời tám hoánh rồi nên o mới sợ vãi đái ra khi cho con cháu o vô viện Nhi Trung Ương (giống kiểu nhà cháu sợ mọc cây trong bụng khi nuốt hạt táo ấy ạ) chứ với tâm lý làm cha làm mẹ, một khi thấy con cháu mình bị ốm ai chả muốn đưa con mình đến bệnh viện tốt nhất mà điều trị, nhất là khi họ còn đéo biết là ở đó con họ có nguy cơ "mang vạ vào thân" khi chui thẳng vô cái "động Bàng tơ" ẩn chứa cái hiểm họa dính sởi. Vậy nên o Tiến ạ, chừng nào cái bộ nhà o chưa công bố có dịch và minh bạch thông tin thì chừng đó o đừng đổ lỗi cho người dân là dại dột, và nữa, chừng nào người dân mang con cháu đến bệnh viện tốt nhất để điều trị là dại thì cái ngành y tế nhà o mới là cái chỗ cần được chữa trị đầu tiên chứ đéo phải là những đứa trẻ "trót dại" mà dính sởi đâu ạ. 

Nói tục, tại sao không?


Nhất là khi nó giúp ta giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén, tất nhiên, nếu các bác có cách hay hơn nhà cháu hoặc là các bác muốn cái đầu nổ tung lên như pháo hoa thì tùy. 

Lâu nay có nhiều người hỏi nhà cháu sao lại hay nói tục thế, có người còn dọa "anh mà không bỏ cái kiểu nói tục ấy đi là em đéo thèm chơi với anh nữa." hehe. 
Nhà cháu xin phép được né tránh câu hỏi này nhưng nhà cháu dám khẳng định luôn là không phải lúc nào nhà cháu cũng văng tục đâu ạ, mà là nhà cháu văng tục có chọn lọc cả đấy ạ. Gặp mấy thằng hổ báo có cho kẹo nhà cháu cũng chả dám văng, chả phải sợ mà vì nói với cái thằng mặt dày thì chỉ tổ phí nhời, (chém gió chứ sợ lắm) nhất là những nhời nói tục thần thánh giúp nhà cháu xả sì-choét thì lại càng không ạ. Hoặc gặp mấy chú câm điếc (cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng) cũng không nốt, vì nếu nói tục mà người ta không nghe thì có khác mẹ gì khạc nhổ ngược chiều gió, cuối cùng chỉ tổ ướt mặt mình.

Túm cái nốt ruồi o Tiến lại là nhà cháu coi nói tục như một món ăn, để ăn ngon thì không phải với ai cũng có thể ngồi cùng mâm mà thưởng thức được mà phải có một không gian nhất định, một đối tượng nhất định thì mới thấy nó thi vị và hấp dẫn. Vì thế, mong các bác đừng bắt nhà cháu không được xơi cái món ăn tinh thần kia nữa ạ, vì nếu thế thì cái thằng "đê tiện" trong con người nhà cháu sẽ buồn chết mất. Mà như thế thì đâu có hay ho gì.

Thôi đừng nói chuyện bà bộ Trưởng nữa

Thôi đừng nói chuyện bà Bộ trưởng nữa. 

Có lẽ cái tội lớn nhất của bà Bộ trưởng trong việc dịch sởi bùng phát vừa qua chính là không minh bạch hóa thông tin, giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt và đến khi truyền thông vào cuộc thì đã quá muộn, các cháu đã tử vong quá nhiều, và nếu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không thân hành đến thăm viện Nhi Trung Ương khi tình cờ nắm được thông tin nhiều bệnh nhi tử vong do sởi trên facebook thì có lẽ truyền thông đã phải dơ xịp trắng ra mà đầu hàng trước bức bình phong do ngành y tế dựng nên bằng sự chai lì của mình. Vậy mà sau khi chối quanh co rồi đá quả bóng trách nhiệm sang cho chính người dân như một biện pháp phá bóng an toàn mà xưa nay bà vẫn hay làm (nếu không đá quả bóng trách nhiệm về phía người dân thì cũng chuyền bóng cho cấp dưới rồi cấp dưới lại đá sang phía người dân) rằng lỗi do người dân không chịu đi tiêm phòng và thiếu hiểu biết nên đã tập trung quá đông ở bệnh viện tuyến trên, dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo cao thì nay bà lại đánh lận con đen con đỏ, đổ vấy cho truyền thông.

Theo bà thì những ngày qua, nhờ công tác truyền thông
việc giảm tải đã đạt hiệu quả, số trẻ nhập viện, tử vong đều
giảm.
"Từ 100 cháu vào viện mỗi ngày, nay đã giảm xuống 30 rồi
xuống 4-5 bệnh nhân. Giá mà truyền thông từ mấy tháng trước
thì tốt".

Xin thưa với bà là trên cương vị người quản lí, đáng lẽ ra bà phải chỉ đạo cấp dưới luôn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, đưa ra những cảnh báo và hướng phòng ngừa dịch bệnh vào những thời điểm có nguy cơ bùng phát cao dựa trên những số liệu thống kê cũng như đặc điểm của từng loại dịch bệnh, và khi khả năng phát dịch cao thì phải thông tin cho người dân để họ biết đường phòng tránh, tuyệt đối không được giấu nhẹm đi, thủ tiêu thông tin đi vì như thế sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Thế mà rồi bà đã làm gì!? Che dấu thông tin, né tránh truyền thông rồi bây giờ lại trách là truyền thông không vào cuộc sớm, ví thử truyền thông và báo chí không vào cuộc thì liệu còn bao nhiêu đứa trẻ nữa phải ra đi!? Nói thật là nhà cháu còn đéo dám thử hình dung đâu ạ.

Thiết nghĩ với người nổi tiếng vụng ăn nói như bà thì có nói thêm nữa cũng chỉ có thế, thế nên không nói nữa mà sẽ chờ để nhìn thấy những việc làm thiết thực trên cương vị một người quản lí, một tư lệnh ngành của bà trong những ngày tiếp theo, còn bây giờ thì nhà cháu đi cổ vũ cho Chelsea...thua đây ạ. 

Sửa truyện Kiều là xúc phạm tiền nhân

Sẽ là bình thường nếu người ta lẩy Kiều nhằm diễn đạt một đề tài nào đó trong một nhóm người với nhau, vì sức ảnh hưởng của Truyện Kiều trong nền văn hóa dân tộc ta là rất lớn. Những lúc trà dư tửu hậu các ông có thể mặc sức mà Lẩy Kiều, thậm chí là dùng để trêu nhau. Ví dụ như tôi thường hay trêu mấy ông bạn đẻ một bày toàn le le rằng " Đầu lòng hai ả tố nga/ thứ ba lại giống bà già nhà tôi/ thứ tư hoàng tử đái ngồi...", thậm chí mất dạy hơn nữa tôi còn lẩy rằng " Trải qua một cuộc bể dâu/ thất tình là cái "đuồi bầu" để không", để đá xoáy mấy thằng cũng đang thất tình giống mình.

Nhưng sẽ là không bình thường chút nào khi có ngày Truyện Kiều có kẻ dám ngang nhiên sửa nhoe nhoét rồi còn "chém gió" là hay hơn, dễ hiểu hơn nhằm đưa Truyện Kiều đến với quảng đại công chúng.

Đó là một hành động vô đạo, xúc phạm đến tiền nhân và vô cùng tai hại, ví thử một ngày có đứa nó cũng vừa ngông cuồng, vừa ngu muội như "Nhà vô văn hóa" kia, (Các ông bảo mình là nhà nghiên cứu văn hóa nhưng các ông làm đéo gì có văn hóa mà nghiên cứu), sau khi đọc xong cuốn sách do các "Nhà vô văn hóa" các ông biên soạn nó cũng cao hứng mà sửa nhoe nhoét lần nữa thì sao!? Các cụ nhà ta có câu "tam sao thất bản", chỉ e sau mấy lần sửa thì cái kho tàng văn hóa của cụ Nguyễn sẽ bị ném mẹ nó vào sọt rác hoặc không thì cũng đớ như cám lợn. (mà thực ra các ông chỉ sửa một lần nó đã thành cám lợn mẹ nó rồi.)

Cá nhân tôi cũng là một phần trong số "quảng đại công chúng" mà các ông nhắc đến, thậm chí còn là cái phần mất dạy và dễ dãi, nhưng tôi đéo thể chấp nhận được cái hành động ngông cuồng, vô đạo đội lốt cái mục đích cao cả của mấy thằng văn dốt vũ dát các ông. Cả ngày nay tôi cứ nghĩ lí do các ông làm cái việc động trời kia là gì mà đéo thể nào lí giải nổi, chắc tại các ông muốn nổi tiếng chăng!? Nếu thế thì hãy "nude vì môi trường" đi và hãy để cho Truyện Kiều được yên.

Hát ru cháu

Tôi lại về bế cháu trên tay
Hát ru cháu bằng bài ca Đất nước. 
Đất nước tôi - Đất nước của những con Hồng cháu Lạc.
Đất nước của những câu truyện thần tiên. 

Ngày xửa ngày xưa Lạc Long Quân lấy Âu Cơ. 
Đẻ ra trăm người con trong bọc trứng. 
Năm mươi người xuống biển, năm mươi người lên rừng. 
Đi khai thiên lập địa. 

Lạc Long Quân phong cho người con trưởng.
Làm vua vùng đất Văn Lang.
Lấy niên hiệu là Hùng Vương.
Là thủy tổ của dân tộc Việt Nam ta.

Kể từ đó nhân dân ta dù ăn đâu, làm đâu.
Hằng năm đều biết quay đầu nhớ ngày giỗ tổ.
Đúng như truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của ông cha.

À ơi,
Mai này lớn lên cháu đi xa.
Cháu sẽ thấy khắp nơi trên Đất nước mình đều có những đền đài, miếu mạo.
Của những người yêu nước thương dân.

Họ có thể là những bậc Quân Vương cũng có thể là những người dân thường.
Nhưng mỗi khi Đất nước có bọn cường hào ác bá hay giặc giã ngoại xâm là họ đều dám đứng lên đánh đuổi.
Bởi họ mang trong mình "tinh thần nồng nàn yêu nước" của cả Dân tộc.
Một Dân tộc mà người dân thà hi sinh chứ không cam chịu sống trong áp bức, nhục nhã.
À ơi.

Cảm nhận khi đọc Sự tích bánh chưng bánh dầy

Mới đọc lại "Sự tích bánh chưng, bánh dầy" và thấy có những điều như sau;
- Trong số 22 ông con của vua Hùng Vương thứ VI thì Lang Liêu là nghèo nhất, khổ nhất vì mồ côi mẹ =>> Thiếu mẹ là thiếu tất cả nên đứa nào còn mẹ mà láo toét thì cứ đày mẹ nó ra đảo hoang cho biết mặt, chã không sợ vãi đái mà kêu mẹ đầu tiên chứ lại không à. Hehe 
- Có tiền là có tất cả trừ lòng tin: Các ông con còn lại vì có tiền nên lên trời xuống biển mà tìm được nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê để dâng lên vua nhưng rồi vua vẫn không truyền ngôi lại cho => không có được lòng tin.
- Thằng nào có tiền là cái thằng không biết đến sáng tạo là cái mả mẹ gì, sáng tạo là phần của những thằng nghèo khổ; các ông con kia vì có tiền nên chỉ biết vung tiền ra mà đào bới của ngon vật lạ chứ hoàn toàn không sáng tạo được cái gì hết, còn Lang Liêu thì vì nghèo nên ở nhà vò đầu bứt tóc cuối cùng đẻ ra 2 loại bánh là dầy và bánh chưng mà đến tận ngày nay vẫn được người dân gìn giữ =>> Thảo nào mà bây giờ nhiều Tiến sỹ tiến seo thế mà các công trình khoa học đều là xuất phát từ quần chúng cả, nguyên do chắc là ngồi phòng lạnh và sẵn tiền ngân sách nên cứ ngồi vẽ trăng vẽ sao rồi ném sọt rác hoặc bán giấy lộn còn những công trình, sáng tạo sáng teo đã có mấy thằng nghèo lo.
- Cuối cùng là đến Vua Hùng truyền ngôi cho Lang Liêu cũng vì ăn bánh Lang Liêu làm thấy ngon (tất nhiên là cũng còn ý nghĩa và gần gụi) nên anh em lấy vợ cũng phải học tập, nếu trót vớ phải cô vợ nấu ăn dở thì tốt nhất là đầu tư cho vợ khóa học nấu ăn, còn nếu vợ mất khả năng đào tạo rồi thì nên coi lại ăn ở. Và chị em phụ nữ, tốt nhất nên học nấu ăn đi là vừa. Hehe

Sự thật Cuba viện trợ quân sự cho Việt Nam

Mấy hôm nay thấy nhiều người chia sẻ 1 bài viết của trang blog VLIPVN.COM về thông tin Cuba viện trợ quân sự cho Việt Nam, mới đầu nhà cháu trộm nghĩ Cuba về cơ bản còn đéo có gạo cho mà ăn, thì lấy đâu ra nhiều vũ khí hiện đại mà viện trợ thế!? Hay anh Cu cũng giống anh Triều, tuy là bụng đói nhưng đều hung hăng!? Sau khi mạnh dạn đọc hết bài thì nhà cháu mạnh dạn nghĩ thật luôn chứ đếch thèm nghĩ trộm nữa, nghĩ thế nào thì lát nữa nữa nhà cháu nói, còn giờ thì xin mở cái ngoặc ra để nói về bài viết trên dư lày; thứ nhất bài viết này là kết quả của sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình đánh lận con đỏ khi viết rằng "Chiều 08/05 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng CuBa Rodriguez Parrilla", mà lại đưa cái ảnh Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đón Đại sứ Cu-ba Ê-mi-ni-ô Lô-pét Đi-át (Herminio Lopez Diaz) từ ngày 14/3. Trong khi ngày 8/5, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel. Thứ nữa là anh Cu móc đéo đâu ra cái chức Ngoại trưởng với Thượng nghị sĩ!? Ngoài ra bài viết trên còn lấy một loạt ảnh minh họa cho bài viết của mình nhưng toàn là "râu ông nọ cắm cằm bà kia", như ảnh tàu sân bay là tàu Kuznetsov của Hải quân Nga, (http://soha.vn/quan-su/kham-pha-tau-san-bay-kuznetsov-cua-hai-quan-nga-20130430175100981.htm), Máy bay chiến đấu là ảnh máy bay F-16 của Mỹ, rồi máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas do Airbus Military thiết kế....(dấu "...." ý là các bác còn không tin thì cứ việc gúc đi nhé). Đến đây nhà cháu xin đóng cái dấu ngoặc lại để nói về cảm xúc của mình sau khi đoc bài viết này ạ. Đây là cái bài viết mà từ thời cha sinh, mẹ đẻ cô dạy đánh vần đến giờ nhà cháu mới thấy có là một, cái thằng viết bài này chắc hoặc do bị điên, hoặc muốn câu view nên mới đẻ ra cái "đứa con tinh thần" như cái bị rách thế này, thông tin chắp vá, hình ảnh lung tung, nói chuyện viễn tưởng xa rời thực tế. Thế mà lại có nhiều người tin là thật mới khổ chứ nại, nhà cháu thì đọc xong chỉ nói được đúng một câu thôi. Địt mẹ.

Trúng Số

Hôm rồi đọc truyện dài "Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có cảnh tả một ông mua sổ số, lúc mua về cứ nghĩ mình không trúng nên mới dán vào cột nhà, không ngờ lại trúng thật, mà trúng giải độc đắc hẳn hoi, ông ta không biết làm cách nào để nhận giải, bóc ra thì sợ rách cuối cùng mới đi cưa cả cái cột nhà xuống rồi vác đi nhận giải, lúc đi đường va phải người nọ người kia gây tai nạn cuối cùng nhận được giải về thì nhà lại sập nốt, thế là tiền trúng số không đủ bồi thường cho người ta với làm lại nhà, đã thế còn bị người khác đặt vè nói đểu, mình lại nhớ đến cái thời đi học. Năm nào cũng phải mua sổ số, mỗi năm hai cái.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đợt mua sổ số là cô giáo đều nói "mua sổ số là để góp phần kiến thiết đất nước" rồi sau đó cô mới đem xấp vé số ra và nói thêm "lớp mình mua trên tinh thần tự nguyện, ai có điều kiện thì mua." Vì số vé số cô đưa ra cũng chỉ bằng phân nữa sĩ số của lớp, có nghĩa là xác suất mỗi người mua hay không là 50/50 nhưng chả hiểu sao lần nào mình cũng phải mua. Nói là "phải" vì đứa nào khi được cô hỏi có muốn ủng hộ nhà nước kiến thiết không cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo "chưa có điều kiện", cuối cùng cô đành phải giao cho mấy "gương mặt tiểu biểu trong lớp", tất nhiên trong đó có mình vì ngày đó mình học giỏi cực he he.

Đó là ngày cấp I, lên cấp II mình rút kinh nghiệm cố gắng láo toét đi tí cho đỡ phải mua vé số, buổi nào mình cũng đi muộn 2 tiết đầu, 2 tiết cuối lên cho có mặt rồi về (chả hiểu sao học hành lớt phớt, nền nếp thì mất dạy thế mà năm nào mình cũng được lên lớp với hạnh kiểm loại trung bình, cũng may thời đó chưa phát động phong trào "3 không" chứ không mình đã được liệt vào dạng ngồi nhầm lớp là cái chắc. He he.) Thế mà năm nào mình cũng được cô ưu tiên cho 2 cái vé số để kiến thiết đất nước. Hi hi

Thời đó mình chả biết "kiến thiết đất nước" là cái gì, chỉ biết mỗi lần về xin tiền mẹ để nộp tiền sổ số cũng bị mẹ "kiến thiết" cho một trần chửi ra trò và mỗi lần như vậy mình lại "giọt ngắn, giọt dài" để "kiến thết" cho 2 con mắt sưng húp lên thì mới có tiền để đóng tiền "sổ số kiến thiết."

Ngày mở thưởng thì khỏi nói, giáo viên chủ nhiệm cầm tờ kết quả chép lên bảng, đám học trò tụi mình phía dưới cầm tờ vé số hồi hộp soi chả khác gì các bác bây giờ soi lô, và nếu may mắn ở lớp có đứa nào trúng là cả lớp đều nhảy cẫng lên vui mừng cứ như mình vừa trúng số chứ không phải người khác.

Mình nhớ có 1 lần mình cũng có may mắn trúng cái giải khúc khích (khuyến khích), năm đó mình học lớp 5. Khi cô giáo chép kết quả lên bảng, bọn mình hồi hộp soi từng số một, đến giải khúc khích, thấy có 2 số cuối trùng với tờ vé số của mình, mình nhảy cẫng lên như 1 thằng điên vì không ngờ đời mình lại may mắn đến thế. Tan học mình chạy vội về nhà khoe trúng số, cả nhà chả ai tin còn chửi mình vì nghĩ mình nói phét. He he.

Mãi đến khi nhận giải đem về nhà mình mới tin. Hồi đó giải khúc khích trị gía 20 nghìn, mình cầm 2 tờ 10 nghìn đỏ chót nhảy chân sáo về nhà đưa cho mẹ nói là tiền trúng số, mẹ mình cười cười bảo để mẹ đi chợ mua cân thịt về ăn mừng. Ngày đó 20 nghìn mua được hơn 1 cân thịt lơn loại ngon, nấu lên thơm phức chứ không hôi như thịt lơn ăn bột tăng trọng bây giờ. Nhưng đó cũng là lần duy nhất mình trúng số.

Sau này, có đôi khi mình cũng mua vé số từ những đứa bé hoặc của mấy người gìa hay tàn tật bán vé số dạo, nhưng mình không nghĩ là để "kiến thiết kiến thiến" gì cả mà chỉ đơn giản là muốn giúp họ có thêm ít cơm ăn. Mỗi lần cầm tờ vé số trên tay mình lại nhớ đến lời cô giáo nói ngày nào "mua sổ số là góp phần kiến thiết đất nước." Mình chợt nghĩ, chả biết sao sau bao nhiêu năm kiến thiết rồi mà đến giờ nước mình vẫn còn nhiều người phải đi bán vé số dạo để kiếm sống đến thế!?

Trúng số

Hôm rồi đọc truyện dài "Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có cảnh tả một ông mua sổ số, lúc mua về cứ nghĩ mình không trúng nên mới dán vào cột nhà, không ngờ lại trúng thật, mà trúng giải độc đắc hẳn hoi, ông ta không biết làm cách nào để nhận giải, bóc ra thì sợ rách cuối cùng mới đi cưa cả cái cột nhà xuống rồi vác đi nhận giải, lúc đi đường va phải người nọ người kia gây tai nạn cuối cùng nhận được giải về thì nhà lại sập nốt, thế là tiền trúng số không đủ bồi thường cho người ta với làm lại nhà, đã thế còn bị người khác đặt vè nói đểu, mình lại nhớ đến cái thời đi học. Năm nào cũng phải mua sổ số, mỗi năm hai cái.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đợt mua sổ số là cô giáo đều nói "mua sổ số là để góp phần kiến thiết đất nước" rồi sau đó cô mới đem xấp vé số ra và nói thêm "lớp mình mua trên tinh thần tự nguyện, ai có điều kiện thì mua." Vì số vé số cô đưa ra cũng chỉ bằng phân nữa sĩ số của lớp, có nghĩa là xác suất mỗi người mua hay không là 50/50 nhưng chả hiểu sao lần nào mình cũng phải mua. Nói là "phải" vì đứa nào khi được cô hỏi có muốn ủng hộ nhà nước kiến thiết không cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo "chưa có điều kiện", cuối cùng cô đành phải giao cho mấy "gương mặt tiểu biểu trong lớp", tất nhiên trong đó có mình vì ngày đó mình học giỏi cực he he.

Đó là ngày cấp I, lên cấp II mình rút kinh nghiệm cố gắng láo toét đi tí cho đỡ phải mua vé số, buổi nào mình cũng đi muộn 2 tiết đầu, 2 tiết cuối lên cho có mặt rồi về (chả hiểu sao học hành lớt phớt, nền nếp thì mất dạy thế mà năm nào mình cũng được lên lớp với hạnh kiểm loại trung bình, cũng may thời đó chưa phát động phong trào "3 không" chứ không mình đã được liệt vào dạng ngồi nhầm lớp là cái chắc. He he.) Thế mà năm nào mình cũng được cô ưu tiên cho 2 cái vé số để kiến thiết đất nước. Hi hi

Thời đó mình chả biết "kiến thiết đất nước" là cái gì, chỉ biết mỗi lần về xin tiền mẹ để nộp tiền sổ số cũng bị mẹ "kiến thiết" cho một trần chửi ra trò và mỗi lần như vậy mình lại "giọt ngắn, giọt dài" để "kiến thết" cho 2 con mắt sưng húp lên thì mới có tiền để đóng tiền "sổ số kiến thiết."

Ngày mở thưởng thì khỏi nói, giáo viên chủ nhiệm cầm tờ kết quả chép lên bảng, đám học trò tụi mình phía dưới cầm tờ vé số hồi hộp soi chả khác gì các bác bây giờ soi lô, và nếu may mắn ở lớp có đứa nào trúng là cả lớp đều nhảy cẫng lên vui mừng cứ như mình vừa trúng số chứ không phải người khác.

Mình nhớ có 1 lần mình cũng có may mắn trúng cái giải khúc khích (khuyến khích), năm đó mình học lớp 5. Khi cô giáo chép kết quả lên bảng, bọn mình hồi hộp soi từng số một, đến giải khúc khích, thấy có 2 số cuối trùng với tờ vé số của mình, mình nhảy cẫng lên như 1 thằng điên vì không ngờ đời mình lại may mắn đến thế. Tan học mình chạy vội về nhà khoe trúng số, cả nhà chả ai tin còn chửi mình vì nghĩ mình nói phét. He he.

Mãi đến khi nhận giải đem về nhà mình mới tin. Hồi đó giải khúc khích trị gía 20 nghìn, mình cầm 2 tờ 10 nghìn đỏ chót nhảy chân sáo về nhà đưa cho mẹ nói là tiền trúng số, mẹ mình cười cười bảo để mẹ đi chợ mua cân thịt về ăn mừng. Ngày đó 20 nghìn mua được hơn 1 cân thịt lơn loại ngon, nấu lên thơm phức chứ không hôi như thịt lơn ăn bột tăng trọng bây giờ. Nhưng đó cũng là lần duy nhất mình trúng số.

Sau này, có đôi khi mình cũng mua vé số từ những đứa bé hoặc của mấy người gìa hay tàn tật bán vé số dạo, nhưng mình không nghĩ là để "kiến thiết kiến thiến" gì cả mà chỉ đơn giản là muốn giúp họ có thêm ít cơm ăn. Mỗi lần cầm tờ vé số trên tay mình lại nhớ đến lời cô giáo nói ngày nào "mua sổ số là góp phần kiến thiết đất nước." Mình chợt nghĩ, chả biết sao sau bao nhiêu năm kiến thiết rồi mà đến giờ nước mình vẫn còn nhiều người phải đi bán vé số dạo để kiếm sống đến thế!?

Bài thơ tặng các anh hùng liệt sỹ

Ôi Tổ quốc bốn ngàn năm lịch sử 
Bốn ngàn năm ghi dấu bao anh hùng 
Bốn ngàn năm bao chiến công rực rỡ 
Nhấn chìm bao lũ bán nước, ngoại xâm. 

Ôi Tổ quốc, bốn ngàn năm Tổ quốc 
Bốn ngàn năm gây dựng, bảo tồn 
Bao lớp người đã anh dũng ngã xuống. 
Cho non sông, bờ cõi còn vẹn nguyên.

Hôm nay đây giữa nghĩa trang liệt sỹ
Có những nấm mô có tên và những nấm mồ không tên
Nhưng chiến công các anh để lại
Có chiến công nào lại không tên.

Các anh ra đi với niềm tin vào độc lập Bỏ thân mình chiến đấu vì tự do
Cho đến ngày các anh ngã xuống
Còn gửi lại niềm tin thành cỏ xanh trên mồ.

Tổ quốc hôm nay đã độc lập
Dân tộc này đã tự do
Bắc - Nam nay đã xum họp
Nhưng các anh đã vĩnh viễn không về.

Cơ thể các anh đã trở thành một phần của Tổ quốc
Niềm tin của các anh đã trở thành niềm tin cho cả dân tộc
Vào sự trường tồn vĩnh cửu của non sông.
Như cỏ kia vẫn xanh mãi ngàn đời.

Tổ quốc hôm nay mang ơn các anh.
Dân tộc hôm nay mắc nợ các anh
Cả Đất nước nghiêng mình tưởng nhớ Những người anh hùng có tên và những người anh hùng không tên.

Quán trà đá và gã điên

Anh sẽ kể em nghe về quán cóc buồn thiu
Nơi chiều nào anh cũng ra ngồi ở đó
Quán cóc nằm ngay đầu con ngõ nhỏ
Nơi anh đang chui rúc trong một xóm trọ sinh viên.
Ở nơi đó anh gặp một gã điên
Gã thường hay thều thào những lời như thể từ thế giới bên kia vọng lại
Nhiều người nhìn gã với ánh mắt sợ hãi
Nhưng gã lại rất hiền.
Gã hay luyên thuyên rất nhiều điều về tình yêu
Gã bảo rằng tình yêu cơ bản là sầu khổ
Là dằn vặt nhau trong nỗi nhớ
Là đọa đày nhau suốt cả một đời.
Gã điên đó, em biết không?
Gã đã gọi anh là đồ chó
Nhưng anh không giận gã vì điều đó
Vì gã có biết gì về anh đâu.
Và có lẽ gã cũng đếch biết gì về tình yêu
Vì theo gã tình yêu chỉ là buồn khổ
Mà không biết tình yêu còn có cả niềm vui nữa
Tình yêu vui ngay cả khi yêu thầm.

Học phí

Ngày tôi còn bé, học cấp I, chả hiểu học phí là gì vì cấp I không phải đóng do là chương trình phổ cập giáo dục. Chỉ thấy các anh tôi (học cấp trên) mỗi lần đến tháng...đóng học phí là lại phải khóc khóc mếu mếu xin mãi mới được, lắm khi còn bị mẹ chửi. 

Nhà tôi là nhà hiếu học, bố mẹ dù vất vả đến mấy cũng cố cho anh em tôi đi học tử tế, ngặt nỗi nhà làm nông nghiệp, thu nhập chủ yếu chỉ trông vào mấy sào ruộng, mỗi khi cần tiền lại phải gọi hàng sáo vào cân lúa vì thế nên vài nghìn học phí cho các anh tôi thời đó cũng là cả vấn đề, cứ bán lúa mãi thì sợ đến tháng 3 lại đói (thời đó năm nào tháng 3 nhà tôi cũng đói), mà không bán thì không có tiền, thành thử ra mẹ tôi cứ phải ky cóp từng đồng một nên mỗi khi đụng đến tiền tất bà phải sót, mà sót thì phải chửi, đàn bà luôn thế. (Đấy là tôi nghe bố tôi nói thế chứ đến giờ tôi cũng vẫn chịu, chả biết "đàn bà luôn thế" là như thế nào he he.)

Tôi chả biết sao lại cứ phải đóng học phí, hỏi thì anh tôi bảo là "cô anh bảo muốn học giỏi thì phải đóng học phí" làm tôi tự nhủ sau này lớn lên mình chả cần học giỏi để đỡ phải đóng học phí cho bố mẹ đỡ khổ. Hi hi

Lớn lên chút, đi học cấp II tôi mới biết là anh tôi nói sai, vì tôi đã thực hiện đúng cái phương châm "chả cần học giỏi" rồi mà tháng nào cũng phải đóng học phí đều như vắt chanh hi hi.
Tính tôi hay nghĩ ngợi nên mỗi lần xin tiền mẹ bảo chưa có là lại thôi chứ không nì nèo nhiều, thế nên tháng nào tôi cũng bị cô giáo chủ nhiệm (cô này ở gần nhà tôi, cùng làng mà ác như phù thủy) mắng té tát cứ như thằng...học quỵt. Có lần tôi bị cô bắt nghỉ học về nhà xin tiền đóng học phí vì để quá hạn lâu, tôi đi bộ, vừa đi vừa khóc vì tủi thân, về nhà xin mẹ thì mẹ bảo chưa có lại lóc cóc lên trường lấy cặp sách về, tất nhiên lại cũng vừa đi vừa khóc.

Tối đó tôi nói với bố là bị cô đuổi về không cho học vì chưa đóng học phí, bố tôi ngồi im không nói gì, đầu dựa thành ghế chốc chốc lại vê thuốc lào bỏ vào nỏ rồi châm đóm hút, tiếng điếu kêu làm tôi có cảm tưởng như nó đang cười vào sự nghèo khó của gia đình tôi. Sáng hôm sau tôi thấy mẹ tôi dậy sớm đèo bao lúa ra chợ, thế là lát sau tôi có tiền đóng học phí.

Sau này bố tôi phải đi làm xa để nuôi mấy anh em tôi ăn học, mỗi tháng bố về 1 lần đưa cho mẹ tôi ít tiền nên bọn tôi ít phải khóc hơn mỗi lần phải đóng học phí.

Đến giờ, tính ra tôi cũng ngốn đến cả tấn tiền học phí rồi mà chả biết mình học được cái gì, lại càng không biết mình đang là ông hay thằng nữa. Chỉ biết mỗi lần phải đóng học phí là lại phải thắc mắc "Sao nhà nước không phổ cập giáo dục đến bậc đại học nhỉ!?"

Tuyên truyền trong trường học XHCN

Hồi tôi học cấp 3, ngu như một con bò, à không, thời đó tôi là 1 con bò chính hiệu. (Sở dĩ tôi dám nói thế mà không sợ xúc phạm đến bò là vì có xúc phạm thật thì con bò nó cũng không chửi tôi được, chứ không tôi đã bảo mình ngu như ai đó rồi. He he) 

Nói là ngu như bò vì ngày đó ai kể gì tôi cũng tin đó là sự thật, tôi khoái nhất là đến giờ học môn giáo dục quốc phòng mà trời mưa, vì khi đó tôi không phải ra ngoài sân để lăn lê bò trườn, học tháo lắp súng bằng mấy khẩu súng gỉa và ném lựu đạn bằng...tay không hoặc những quả lựu đạn làm bằng bê tông mà được ở trong lớp nghe thầy giáo kể truyện. Thầy giáo dạy môn đó rất hay kể truyện lịch sử, chính trị. Gặp hôm trời mưa ở trong lớp là thầy lại bảo "Hôm nay trời mưa, không ra sân tập được nên chúng ta sẽ ở trong lớp, để các em hiểu hơn về chính trị thầy sẽ kể cho các em nghe một câu truyện. (truyện xxx gì đó, tôi không nhớ hết được vì thầy kể nhiều quá.) Rồi thầy bắt đầu kể, lũ học trò chúng tôi ngồi dưới nghe như nuốt lấy từng lời, tuyệt không có đứa nào ngáp ngủ hay làm việc riêng vì...kỹ luật quân đội không cho phép, thế nên đứa nào mà ngọ nguậy là thầy xách cổ lên ngay. He he
Trong những câu truyện thầy kể tôi nhớ có 1 truyện về Đế quốc Mỹ, thầy bảo "Sau khi Mỹ thua phải chạy khỏi Việt Nam đã tuyên bố rằng sẽ xâm chiếm nước ta về sau mà không tốn một viên đạn, họ sẽ tiếp tay cho các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước để lật đổ chính quyền ở Việt Nam trong tương lai khi thế hệ ưu tú từng xông pha trận mạc, "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" qua đời. Vì khi đó thế hệ các em đã quen sống trong hòa bình, nhung lụa mà không còn dũng khí cầm súng như ông cha. Vì thế các em phải cố gắng luyện tập, trau dồi kiến thức để sẵn sàng chiến đấu và cần phải xác định rằng Mỹ là kẻ thù lớn nhất. Nhưng các em yên tâm, chúng ta vẫn còn những đồng chí lớn, các nước anh em trong khối XHCN như Trung Quốc, Cuba, và thậm chí là cả Nga dù cho Liên Xô đã sụp đổ thì họ sẽ vẫn giúp chúng ta." Chúng tôi nghe xong và tự nhủ sẽ không để cho bọn Đế quốc Mỹ thực hiện được mưu đồ của chúng, đứa nào cũng sôi sục quyết tâm, mười đứa như một. Hi hi

Đến bây giờ thì tôi đã biết rõ bộ mặt thật của một số đồng chí, một số nước trong khối anh em XHCN là như thế nào và kẻ thù lớn nhất là ai dù cho tôi vẫn chỉ là một con bò, một con bò hạnh phúc.

Đưa em đi thi tú tài

Hôm nai nhà cháu sẽ nói với các bác nghe một chiện c..ứ..c kỳ quan trọng là địch mẹ hôm nai nhà cháu được đưa em đi thi tú tài hẳn hoi chứ đéo phải chiện đùa. 

Trong không khí tưng bừng, dộn dịp của kỳ thi, nhà cháu lấy con la gìa lò dò chại theo cu em, nó đạp xe trước nhà cháu cỡi bình bịch đi theo sao để đề phòng giữa đường nó bùng đi chơi điện tử thì xách cổ quẳng vô phòng thi, nói cho các bác biết đó là nghĩa vụ vô cùng quan trọng chứ đéo phải chiện đùa.

Trên đường nhà cháu bắt gặp những ánh mắt đầy vẻ...vô tự lự của các phụ huynh đưa con em đi thi và vẻ mạt bình chân như vại của các sỹ tử vì biết đằng đéo nào cũng đậu khiến nhà cháu chợt nghĩ kỳ thi nài chả khác đéo gì một cuộc dã ngoại không hơn không kém.

(À mà nói thêm tí là sở dĩ nhà cháu để cho thằng em đạp xe đạp trong khi nhà cháu đi xe mái là vì ngày trước nhà cháu phải đạp những hơn 2 chục cây đi thi thì địch mẹ, giờ nó đạp có 300m thì thấm tháp đéo gì. Phải cho nó khổ cho biết mặt. He he.)

Khi các sỹ tử đã yên vị trong phòng thi, các phụ huynh bắt đầu chui vô các quán nước gần đấy ngồi túm năm tụm 3 chiện trò rôm rả, nhà cháu đoán rằng ở trong kia, các thí sinh cũng rôm rả chả kém khi gọi nhau quay bài. (cái nài nhà cháu thi rồi nhà cháu biết, các bác thắc mắc lên phường he he.)

Thư thoảng mấy chú công an xã lại vác cái dùi cui nhựa dài như cái xào chăn vị đi dạo vài vòng, chủ yếu là nhắc các vị khác đang ngồi dựa gốc cây không ngủ gật cho đỡ mất mỹ quan chứ địch mẹ, quanh trường nóng như rang, làm đéo gì có ai lại gần đâu mà phải đuổi.

Hòa chung vào không khí vui tươi của những phụ huynh đang ngồi chém gío bên ngoài, nhà cháu cũng góp chung vài câu chiện cho đỡ nhàm chán, và nhận ra rằng cái nhận định ban đầu của mình là vô cùng chính xác, các phụ huynh ai nấy đều chả quan tâm đéo gì đến chiện thi cử của con em mà chỉ tập trung nói chiện ăn tết Đoan Ngọ. Những người khác có vẻ quan tâm đến thời cuộc thì nói chiện lãng phí của kỳ thi, chiện giáo dục nước nhà, chiện biển đảo, tham nhũng... và chốc chốc lại nghe đâu đó vang lên tiếng "Trung Quốc, bầu Kiên, Tướng Thanh, cải cách giáo dục, chống trượt..." và thư thoảng là những tiếng "địch mẹ" cất lên đầy hào hứng. He he

Và cứ thế môn thi đầu tiên của kỳ thi tú tài dần trôi đi trong cái nắng oi ả như chó cắn đít của mùa hè và những tiếng "địch mẹ" của các bậc phụ huynh mang con em đi thi.

Nhà cháu thề chó nào nói sai. He he

Đi tìm bản thân mình

Bao giờ các cô tự hỏi bản thân mình một cách nghiêm túc câu hỏi "Tôi là ai!?!" hẳn các cô cũng như anh, chúng ta đều tắc tị như nhau cả dù cho chúng ta có thể trả lời vanh vách câu hỏi "mài là ai?" khi được người khác hỏi. Tỉ dụ "tôi là thàng A, con B, con ông C, Bà D..." hoặc tôi là người "Tỉnh A, nước B..." hoặc, tôi là ông X, bà Y...là (theo chức vụ) ở cơ quan, đất nước XYZ.... Hoặc (lại hoặc) nếu không thích các cô có thể bơ đi đéo thèm trả lời hoặc nữa là trả lời một cách cục cằn rằng "Tao là tao!" cũng đéo sao.

Nhưng các cô nhớ cho rằng tất cả các câu trả lời trên đều chỉ là những tên gọi, danh xưng mà chúng ta được ấn định một cách quy ước, mà đã là quy ước thì gọi bằng đéo gì chả được, tỉ dụ phát nữa trong trường hợp của anh chẳng hạn, tên khai sinh anh là Lực, nhưng ở nhà mẹ anh gọi anh là "thằng Còi" hàng xóm gọi anh là "thằng Hít", bạn bè phê búc gọi anh là Lực Đê Tiện...tất cả những tên ấy, ai gọi anh, anh đều nhận hết. Các cô cũng thế thôi, mặc dù các cô có tên riêng hẳn hoi nhưng gỉa dụ có thàng mất dạy nó nhìn thẳng vô mặt các cô rồi gọi "ê, con chó" thì, sử tô các cô chả không phải lồng lộn lên mà chửi lại, thậm chí gây sự đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì nó gọi...con chó à!?

Để trả lời nghiêm túc câu hỏi "Tôi là ai?!" thì quả tình không phải chuyện đơn giản. Đến như Trịnh Công Sơn cũng đã bao lần khắc khoải "Tôi là ai? Là ai?.." để rồi cuối cùng ông tự nhận mình là "người hát dong..." Nhưng trả lời thế liệu đã chính xác!? Chắc đéo gì!? He he

Các cô cần hiểu rằng hành trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai!?" chính là cuộc sống của các cô chứ đéo phải gì khác. Và cuộc sống của các cô sướng hay khổ, bĩ cực hay thái lai đều phụ thuộc vào việc các cô muốn mình là ai.

Để các cô dễ hiểu hơn anh sẽ lấy một số ví dụ thực tiễn, dễ chơi, dễ trúng thưởng như sau:
- Các cô muốn làm hót gơn, hót boy thì địch mẹ các cô phải cong mông, ưỡn ngực, chu mỏ, trợn mắt lên để chụp ảnh rồi phải chịu những tiếng xì xào, nói xấu của những đứa ghanh tị, như thế là các cô khổ.
- Các cô muốn có cái eo thon như búp bê babies hay bo dì chuẩn như Lý Đức thì các cô phải tập luyện vất vả, nhịn ăn nhịn uống, thế là các cô khổ.
- Các cô muốn chiều người yêu để được làm người quan trọng trong mắt bạn tình thì các cô phải chổng mông cho nó phích, thế là đời các cô khổ (cái nài anh đéo chắc, chẳng qua thấy các cô kêu khổ nhiều nên anh mới nói chứ cá nhân anh thấy sướng. He he)...

Tóm lại là địch mẹ, các cô càng tham thì các cô càng khổ, thế thôi.

Nói thế không có nghĩa là để sướng các cô phải cố cưỡng lại những ham muốn của bản thân vì càng cưỡng lại thì các cô lại chả khác đéo gì con vích, rất dễ bị những ham muốn kia vật ngửa ra mà hấp diêm mà các cô nên ham muốn in ít và phải biết cân bằng những ham muốn đó một cách khôn ngoan, lúc nông lúc sâu thì nó mới sướng được, hoặc là các cô phải biết hi sinh những cái khổ nhỏ để đối lấy cái sướng lớn hơn. Các cô hiểu không!?

Vì thế, thay vì cứ ngồi yên một chỗ mà than thân trách phận "sao đời tôi khổ thế!?" thì địch mẹ, nhấc cái mông lên, lên dây cót cho cái đầu và bắt đầu hành động đi, đừng lười. Hãy cố sống làm sao để đời các cô tuy là đéo trả lời được câu hỏi "Tôi là ai!?" nhưng đời con các cô, đời cháu các cô, họ hàng hang hốc nhà các cô và xã hội sau khi các cô chết sẽ nói về các cô rằng "ông, bà, con đó là người thế nài, thế nài."

Chỉ khi người khác trả lời cho câu hỏi "các cô là ai?" thì mới công bằng được, và các cô có được làm người hay không tất cả đều phụ thuộc vào việc làm hôm nay của các cô. Và nếu đến khi các cô chết, người ta còn nói đến các cô với một thái độ tôn trọng, tiếc thương thì lúc đó, dù có ở trong quan tài các cô vẫn có thể mỉm cười mà gật đầu sung sướng và con cháu các cô cũng được thơm lây.

Nói thêm chút là trên đời nài đéo ai trả lời được câu hỏi "tôi là ai!?" hết, nhưng nếu không đi tìm câu trả lời thì địch mẹ, các cô đéo phải là con người. He he

Thơ ấu trong tôi

Cái thời trẻ con ấy, ai chẳng có những ước mơ con con, điên rồ mà trong sáng, ai không có, đéo phải trẻ con. Hi hi 

Tất nhiên phải để cái từ trong sáng vào trong ngoặc kép ở trường hợp mà tôi sắp kể ở đây.

Nói về các ước mơ trong sáng bỏ trong ngoặc kép của tôi thời ấy, dứt khoát phải kể đến cái ước mơ có thể xịt nước bọt qua kẽ răng, khi lần đầu thấy mấy đứa bạn đút tay túi quần đi nghênh ngang, chốc chốc lại khẽ nhếch môi, xịt một bãi nước bọt qua kẽ răng cái xoẹt là tôi đã mê tít.

Về nhà tôi cố gắng bắt trước lại, nước dãi phun khắp nhà, nên tôi bị mẹ và các anh tôi chửi là mất vệ sinh với trông như ngan ỉa làm tôi đau khổ mất mấy ngày, tất nhiên với tôi lúc ấy chuyện mất vệ sinh chỉ là chuyện muỗi đốt inox, nhưng còn chuyện giống ngan ỉa thì tôi không thể không nghĩ ngợi, tôi nghĩ ngợi lung lắm cuối cùng cũng phải "từ gĩa vũ khí" vì không thể chịu được hình ảnh cái miệng mình giống cái đít ngan, và kể từ khi đó, tôi bỗng thấy cái trò xịt nước dãi qua kẽ răng kia...mất vệ sinh thật, và mỗi lần thấy mấy đứa bạn tay đút túi quần đi nghênh ngang, thư thoảng lại nhếch mỗi xịt nước dãi qua kẽ răng là tôi lại bĩu môi khinh bỉ, bảo chúng nó là đồ...miệng người-đít ngan. He he

Lần khác tôi lại ước mơ có thể đái xa cả cây số để đái thi với mấy thằng bạn chăn bò, nói là bạn nhưng chúng nó lớn tuổi hơn tôi nên lần nào thi đái xa chúng nó đều chiếm thế thượng phong, về nhà tôi cố gắng tập luyện mỗi lần đi tiểu và thấy kết quả cũng có chút cải thiện, nhưng đến khi thi đái với chúng nó tôi vẫn nằm...chiếu dưới vì "nội công" đang còn yếu, có lần tôi cố "dồn khí xuống đan điền" để rặn thật mạnh khi đái thi, chả ngờ đít lại ra cả bã làm tuôi bị một trận cười đến mấy ngày liền, chán nản với xấu hổ, tôi bỏ luôn cái...giấc mơ đái xa.

Sau này còn có nhiều ước mơ khác đến và đi không hẹn ngày trở lại trong thời thơ ấu của tôi, nhưng khốn cho tôi, đó không phải tất cả.

Có lần tôi đã ước mình bị gãy tay, đó là khi thấy thằng cu nhà bên bị gãy tay, nó được bác sỹ bó cái tay gãy vào một ống bột trắng toát đến phát ghét rồi cái ống bột đó lại được nó đeo lủng lẳng ngang ngực bằng một cái khăn cũng trắng đến phát ghét khác buộc trên cổ. Thằng này thuộc dạng đại bác bắn không sợ, một tay nó gãy thế mà nó vẫn lao ra đi chơi, với cái tay gãy đeo ở cổ, nó đóng gỉa Tôn Ngộ Không giống in hệt, (căn bản thằng này có cái mặt cũng giống khỉ.) và đó mới là căn nguyên khiến tôi có cái ước mơ điên rồ nọ. Tôi thích thú mỗi lần nhìn nó khom khom lưng, một tay khum khum đưa lên trán như thể người ta che nắng mỗi lúc muốn nhìn ra xa, cái tay gãy đeo trước ngực kẽ đong đưa và ngúc ngắc cái đầu. Đến độ tôi còn chắc chắn hai năm rõ mười rằng, nếu nó mà ở Trung Quốc, kiểu gì nó cũng giật đứt cái vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng chứ chả đùa.

Về nhà tôi lấy cái khăn quàng buộc vào cổ rồi cũng đeo 1 tay lúc lắc trước ngực như nó đeo tay gãy làm mẹ tôi giất mình hỏi tôi bị sao? tôi bảo tôi đang đóng gỉa bị gãy tay thì mẹ bị mẹ tôi chửi té tát. Tất nhiên lúc đóng gỉa bị gãy tay tôi không nghĩ sẽ có lúc mình bị gãy tay thật nên cũng chả hiểu sao mẹ tôi lại chửi tôi dữ thế.

Năm tôi học lớp 9, mải nghịch ngợm "thể thao mạo hiểm" bằng cách đi xe đạp đến chỗ có cành cây chìa ra ngang tầm với là túm lấy rồi vứt cho xe chạy không để lấy le với tụi con gái. Chả hiểu run rủi thế nào mà tôi lại trượt tay ngã đánh uỵch, lúc ngã, theo phản xa tôi đưa tay ra chống nên bị gãy lìa chỗ cổ tay, đau xanh mặt, thế là cả tháng sau đó tôi phải đeo cái tay gãy lủng lẳng ở trước ngực in như thằng bạn tôi ngày trước, nhưng khác với cái cảm giác thích thú khi nhìn nó diễn trò khỉ với cái tay gãy trước đây, tôi thấy khó chịu và khổ sở vô cùng. Lúc đó có đến bố bảo tôi cũng không đóng gỉa khỉ nổi vì tôi đã học lớp 9 chứ đâu còn trẻ con như trước đây nữa. Hi hi

BẰNG CHỨNG TRUNG QUỐC ĐƯA RA ĐỂ ĐÒI CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN ĐÔNG LÀ VÔ GÍA TRỊ


Hôm thứ 2, ngày 9/6 Trung Quốc đã gửi văn kiện tố Việt Nam lên LHQ, tố thế nào thì địch mẹ, các bác hỏi anh gúc gồ nhé. Đồng thời trong văn kiện này TQ cũng viện dẫn 1 số tài liệu mà họ gọi đó là bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa theo cách gọi của Trung Quốc), trong đó, ngoài việc viện dẫn Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, Trung Quốc còn dẫn ra hai tài liệu đáng lưu ý mà họ nói rằng của phía Việt Nam khẳng định chủ quyền lãnh hải Trung Quốc.

Thứ nhất là Tập Bản Đồ do Cục Đo Đạc và Bản Đồ - Phủ Thủ Tướng ấn hành năm 1972 và thứ hai sách Địa Lý Lớp Chín Phổ Thông Toàn Tập do Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành năm 1974.

Theo tài liệu mà Trung Quốc đưa ra, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được chú thích là ‘Tây Sa’ và ‘Nam Sa’ trong Tập Bản Đồ, và trong sách Địa Lý có đoạn viết rằng: “Vòng cung đảo từ các đảo Nam sa, Tây sa đến các đảo Hải nam, Đài loan, quần đảo Hoành bồ, Châu sơn…làm thành một bức "trường thành" bảo vệ lục địa Trung quốc.”

Các bác đã thấy giật mình chưa!? Như vậy chứng tỏ TQ đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho kế hoạch biến biển Đông thành cái ao làng nhà mình, họ âm thầm thu thập các tài liệu để sẵn sàng tranh chấp pháp lý hẳn hoi chứ đéo phải chuyện đùa.

Nhưng các bác yên tâm, trong các án lệ xưa nay về tranh chấp lãnh thổ được đưa ra tòa án Quốc tế, mấy cái bản đồ và các loại tài liệu kể trên đéo bao giờ được nhìn nhận như là 'bằng chứng' mà chỉ được nhìn nhận dưới góc độ 'thông tin' để bổ túc cho 1 'lý lẽ' nào đó nhằm khẳng định 1 'thái độ' nào đó của bên tranh chấp, và cái 'thái độ' của TQ ra răng thì địch mẹ, đéo ai chả biết.

Vậy nên mấy cái tài liệu kia, về mặt pháp lý mà nói, sẽ chả ảnh hưởng tí ti ông cụ nào đến phán quyết cuối cùng của Tòa án Quốc tế. (Nếu khởi kiện.) và bởi thế, nó có gía trị chả khác đéo gì tờ giấy chùi đít.

Để các bác dễ hiểu hơn, nhà cháu sẽ bỏ công đi ăn cắp thêm một số thông tin liên quan đến vấn đề này như sau:

- Theo luật pháp quốc tế, một tấm bản đồ chỉ có giá trị pháp lý chỉ khi nó được đính kèm với các văn bản của một hiệp đinh phân định biên giới, dĩ nhiên hiệp ước này phải còn hiệu lực. Như vậy, cái tấm bản đồ được phía TQ đưa ra chả có gía trị con cạc gì vì nó đéo đi kèm với hiệp định phân định biên giới nào cả.

- Về phần cái công hàm 1958 kia cũng chả có gía trị gì bởi vào năm 1958, quần đào Hoàng Sa không thuộc quyền quản lý của miền Bắc, vì thế công hàm trên không có hiệu lực. Đại khái nó cũng giống như việc anh không thể cho người khác sờ dzú vợ anh khi anh chưa có vợ được. Điều này đã được các chuyên gia chỉ rõ, nhà cháu chỉ ăn cắp về thôi. Hê hê

Và cuối cùng, để khép lại vụ ăn cắp thông tin động trời kể trên, nhà cháu sẽ nói qua về sách địa lý lớp 9 năm 1974. Đây là một thứ tài liệu rác rưởi và chỉ có những kẻ hề mới nghĩ rằng có thể đem ra làm bằng chứng, cũng như tấm bản đồ kể trên, cốn sách giáo khoa lớp 9 này chỉ xứng đáng đóng thế cho loại giấy vệ sinh Watersilk trong trường hợp chưa mua kịp, đông thời cũng xin khẳng định luôn rằng chả có đéo gì đáng ngại cả, nếu cần thiết cứ đổ mẹ cho thàng đánh máy là xong, các bác nhỉ!? He he

Ký ức trong tôi về Worldcup

Lâu lắm rồi, từ hồi nào thì đéo nhớ, chỉ nhớ hồi đó tôi bé tí, bám đít mấy ông anh đi coi Worldcup, hình như là trận chung kết Brazil - Pháp thì phải. Hồi đó mấy ông anh tôi cũng đéo khoái bóng đá như giờ, nên toàn phải trận chung kết mới coi. 

Gớm, lần đầu tiên coi bóng đá, tôi chả biết cổ vũ cho đội đéo nào, thấy các anh tôi với mấy ông hàng xóm cổ vũ cho Bra-xin tôi cũng cổ vũ, hò hét cứ như mẹ tôi chửi khi mất gà. Đcm, khản hết cả cổ. He he

Khi bóng bắt đầu lăn tôi thấy mấy thàng mặc quần đùi áo cộc tranh nhau quả bóng rồi đá qua đá lại, đéo có gì hay, tôi bắt trước hò hét được lúc thì chán, mệt tôi ngủ gật mẹ, đéo hiểu sao chỉ có thế mà mấy ông hàng xóm với mấy ông anh tôi cứ dán mắt vào cái màn hình tivi 14 inch và dỏng tai nghe rồi cứ chốc chốc lại ồ lên chửi "địch mẹ thàng mặt lồn, đá như cạc", tôi giật mình nhìn lại, đéo biết các ông ấy chửi "thàng mặt lồn" nào nhưng nhờ thế mà tôi không ngủ quên đến hết hết trận. He he

Đại khái trận đó tôi vừa coi vừa ngủ, đéo cần chú ý làm gì vì mỗi khi có pha gay cấn nào là mấy ông anh tôi với mấy ông hàng xóm lại chửi tục, tôi chỉ việc mở mắt ra coi lại pha quay chậm xong, ngủ tiếp. Cuối trận tôi mở mắt, bám đít các anh tôi về, đéo thèm apdate tỉ số vì tôi nghe mấy ông hàng xóm chửi "địch mẹ" liên tu ti thì đủ biết Bra-xin thua mẹ nó rồi, xem làm cạc gì cho mất công. He he

Lúc ra đến ngõ tôi còn nghe ông hàng xóm chửi "địch mẹ, Bra-xin đúng là đi xin ăn, chả làm được cái con cạc gì, biết thế ông lõ cạc vào mà xem cho đỡ mất công." Hê hê. Đúng là yêu càng lắm, hận càng nhiều. Hiếm có môn thể thao nào mà lấy được nhiều tình yêu như bóng đá và cũng hiếm có môn thể thao nào mà người hâm mộ được chửi tục nhiều như bóng đá. Sau này, tôi yêu bóng đá cũng bởi lí do đó.

Sáng mai Worldcup đá trận khai mạc, Bra-xin sẽ là đội đá đầu tiên, gặp đội nào thì tôi đéo nhớ nhưng hi vọng là trận đầu đừng có đi "xin ăn" như ông hàng xóm nhà tôi nói ngày trước vì đằng nào cũng là chủ nhà. Cố gắng vô trung kết gặp Đức rồi thua cũng được. Hê hê

Ký ức về mẹ

Lại sắp đến ngày giỗ mẹ rồi, năm nay là giỗ thứ 5 của mẹ, vậy là đã 5 năm nay mình không còn được nghe tiếng mẹ rồi, 5 năm nay mỗi lần nhớ mẹ là mình lại thèm được nghe tiếng mẹ vô cùng, thèm được nghe tiếng mẹ chửi, thèm được nghe tiếng mẹ gọi dậy gánh rau ra chợ cho mẹ bán, rồi thèm được nghe tiếng mẹ ru cháu. Thèm được nắn chân cho mẹ mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy. Thèm vô cùng cái cảm giác nắm lấy bàn tay, bàn chân gầy khô của mẹ vì bệnh đái tháo đường lâu năm.

Mình nhớ như in cái đêm cuối cùng bên mẹ, hôm đấy mẹ yếu lắm, buổi tối mình tranh thủ ngồi trông mẹ để bố chợp mắt một tí vì đêm bố phải trực bên cạnh mẹ luôn luôn để lấy nước, đút cháo rồi cho mẹ đi vệ sinh. Suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng như vậy. Ngày đó mình yếu không bế được mẹ nên mỗi khi cho mẹ đi vệ sinh là lại làm mẹ đau, thành ra bố cứ phải thức suốt đêm vì mẹ hay phải đi lắm, cứ khi nào mẹ gọi là kể cả đang ngủ bố cũng choàng tỉnh dậy đưa mẹ đi. Duy chỉ bóp chân hay xoa bụng là mẹ chỉ thích mình làm. Hôm đấy mình đang bóp chân cho mẹ thì thấy mẹ bảo thôi. Con đi học bài rồi đi ngủ sớm đi, mai còn đi học, mẹ hết buồn rồi. Ngày thường mình chỉ chờ có thế là tót đi, không phải mình ngại mà tại vì cái chân ngồi một chỗ mình thấy khó chịu lắm. Nhưng không hiểu sao hôm đấy mình không chịu, mình bảo để con bóp chân cho mẹ thêm tí nữa đợi bố thức rồi con xuống một thể thì mẹ bảo chắc lại lười học chứ gì, gắng mà học con ạ, mẹ thấy dạo này mày chểnh mảng lắm, hôm nọ còn phải mời cả phụ huynh nữa. Rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc lâu, mẹ dặn mình nhiều lắm rồi mẹ khóc, mình cũng khóc. Hai mẹ con ngồi khóc thút thít làm bố tỉnh dậy, hình như bố cũng hiểu nên chẳng nói gì mà lẳng lặng ra sân hút thuốc, một lúc thì bố vào bảo mình xuống học bài. Mình ngồi xuống bàn học mà chẳng học hành được gì, cứ nghĩ ngợi lung tung, chốc chốc lại lượn lên ngồi cạnh mẹ mãi đến khi bố phải quát lên mới chịu xuống giường ngủ.

Bình thường mình vẫn ngủ ở trên giường kê cạnh giường mẹ để thư thoảng mẹ có cần gì mà bố mệt quá thì mình dạy lấy nhưng hôm đấy mình xuống nhà dưới nằm một mình. Cả đêm chẳng ngủ được, cứ mỗi lần nghe trên nhà mẹ kêu đau là lại ứa nước mắt. Đến 5h sáng thì mình dậy lên bóp chân cho mẹ để bố đi nghỉ thêm chút nữa, nhưng hôm đấy bố không ngủ mà cứ lượn ra lượn vào. Thư thoảng lai lấy thuốc hút rồi đi chợ mua đồ ăn sáng. Cho mẹ ăn xong bố giục mình đi đánh răng rửa mặt để vào ăn sáng rồi đi học. Không hiểu sao hôm đấy mình không muốn đi học tẹo nào, mãi đến khi bố phải gắt lên mình mới đi nhưng vừa xuống đến trường là lại về. Mình lên xin cô chủ nhiệm cho về thì cô bảo em nghỉ nhiều lắm rồi, nếu không cần thiết thì đừng về nữa nhưng mình không chịu, cứ dứt khoát đòi về. Mình đạp xe về đến gần nhà thì thấy trong nhà đông lắm, cổ mình nghẹn cứng lại, mình quẳng vội xe lao vào thì thấy bà ngoại với các dì đang ngồi quanh mẹ, thấy mình về các dì dẹp ra cho mình vào, mắt người nào cũng ầng ậc nước. Bà ngoại nghẹn ngào bảo cháu vào gọi mẹ đi, biết đậu mẹ nhận được giọng cháu. Mình vào đứng cạnh nhưng không gọi được. Cứ ấp úng trong miệng mãi mới gọi được tiếng mẹ ơi rồi òa lên khóc làm các dì với bà cũng khóc theo rồi chạy ra ngoài để mình mình với mẹ. Bố thì bình tĩnh hơn, đi hái lá để tắm cho mẹ, mình hiểu hết, không gọi mẹ nữa mà chỉ cầm lấy tay mẹ rồi ngồi im, lúc đó mẹ đã lạc mắt đi rồi nhưng mình vẫn thấy mẹ khóc. Thế rồi mẹ đi, không biết bố gọi điện cho các anh khi nào mà khi vừa tắm rửa thay quần áo cho mẹ xong thì anh Linh về, vừa về đến đầu sân thì mình nghe tiếng anh khóc nấc gọi mẹ. Rồi anh Long về sau, anh Luận cũng về. Bốn anh em ngồi quanh mẹ đầy đủ, đứa nào cũng khóc nấc gọi mẹ. Chẳng biết mẹ có nghe thấy không nhưng ai cũng thấy nước mắt mẹ chảy dài trên má.

Hứa với cháu

Cháu sinh ra là "thế hệ công dân vàng"
Khi Đất nước bước sang con số chín mươi triệu dân
Chín mươi triệu dân sẽ là một nguồn lực mạnh
Là nguồn nội lực lớn lao để đưa Đất nước đi lên.

Nhưng cháu ạ, xã hội ta vẫn còn lắm nhiễu nhương.
Đất nước ta vẫn còn thiếu nhiều người tài đức
Để chèo lái con thuyền Đất nước đi lên.

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi quan chức chỉ chăm chăm giữ lấy ghế,
Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về
Nhưng người dân vẫn phải è cổ đóng thuế để trả lương.

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi "người ta" ăn của dân không trừ một thứ gì cả.
Khi còn có "một bộ phận không nhỏ".
Đang khoác vai "công bộc".
Để hằng ngày đục khoét, ăn trên xương máu của nhân dân.

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi xã hội ta vẫn còn giữ cái thói xấu xa,
"Khi con vua thì sẽ là vua, con sải ở chùa thì quét lá đa."

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi Đất nước ta vẫn còn lắm " lực lượng thù địch"
Chỉ sảy chân là sẽ mắc bẫy "diễn biến hòa bình".
Là tù đày, là xiềng xích, khổ sai.

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? về đâu?
Khi biển đảo quê hương luôn bị ngoại bang dòm ngó.
Hoàng Sa mất, Trường Sa thì như ngồi trên lò thuốc nổ.
Rồi đến đường 9 đoạn - lưỡi bò.

Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? về đâu?
Khi hàng ngàn nỗi lo toan nhỏ nhặt vẫn không ngừng bám riết.
Sinh viên ra trường thì thất nghiệp,
Thạc sỹ phải chạy xe ôm, bán trà đá vỉa hè...

Nhưng cháu ạ, cháu hãy vững tin.
Vào một ngày mai tươi sáng.
Thế hệ cha, chú sẽ cố gắng hết sức mình có thể.
Để thay đổi Đất nước này.
Để đưa Đất nước đi lên.
Để xây dựng Đất nước mạnh giầu.
Để những nỗi lo toan nhỏ nhặt sẽ không còn hiện về trong giấc
ngủ của cháu sau này.
Những công dân vàng của Đất nước mai sau.

(Hà Nội tháng 10/2013.)

Cùng cháu học bảng chữ cái


Bé ê a học bảng chữ cái,
Chẳng khó lắm đâu, nên cháu đừng có ngại. 

Chữ "a" này cháu dùng để gọi anh,
Chữ "ă" thì trong chữ ăn đó cháu,
Chữ "â" là chữ "a" thêm chiếc mũ
Giống như cháu đội mũ để che nắng che mưa.

Chữ "b" cháu gọi bà ngày xưa,
Lúc vẫn còn bi bô tập nói.

Chữ "c" trong bữa cơm nóng hổi,
Mẹ vẫn nấu cho cháu ăn mỗi ngày.

Chữ "d" mẹ dạy cháu chăm ngoan,
Cô dạy cháu những điều hay, lẽ phải.

Chữ "đ" là chữ "d" thêm một gạch,
Lúc đi đường nhớ đi về bên phải cháu nghe !?

Còn chữ "e" cháu dùng để gọi em,
Chữ "ê" là chữ "e" thêm cái mũ. 

Chữ "g" cháu học hành giỏi giang,
Rồi chữ "h" trong học hành mới nhắc. 
Chữ "i ngắn" lúc học phải im lặng,
Để lắng nghe ý đẹp, lời hay. 

Chữ "k" nằm trong chiếc kẹo ngọt ngon,
Cháu vẫn thích được ăn mỗi ngày, 
Nhưng nhớ nhé, ăn xong nhớ xúc miệng,
Kẻo sún răng là xấu lắm cháu ơi.

Chữ "l" trong lớp học thân yêu,
Cháu đến lớp trong niềm vui rạng rỡ.

Rồi chữ "m" cháu dùng để gọi mẹ,
Tiếng gọi thân thương và rất mực thiêng liêng. 

Đến chữ "n" trong chữ nước cháu ơi,
Cháu vẫn uống mỗi khi cháu thấy khát, 
Và cũng là một cách gọi khác,
Của Tổ quốc - hai tiếng gọi thiết tha.

Chữ "o" tròn như quả trứng gà,
Thêm chiếc mũ là thành chữ "ô",
Thêm chiếc "râu" thành chữ "ơ" cháu nhé.

Còn chữ "p" trong chữ phích cháu ạ,
Giữ nước sôi để pha sữa, pha trà.

Rồi chữ "q" là trong chữ Quê hương
Là nơi ta sinh ra, nơi chôn nhau, cắt rốn. 
Nên ta phải nhớ lấy mỗi lúc đi xa.

Chữ "r" này, dễ thôi - trong chữ răng,
Cùng với chữ "t" ở trong chữ tóc,
Hai cái này tạo cho con người ta cái "vóc",
Nên ta phải chăm sóc mỗi ngày.

Chữ "s" thì trong chữ sạch cháu nhé,
Phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ,
Để luôn đáng yêu trong mắt mọi người. 

Đến chữ "u" là ở trong chữ uống,
Uống nước rồi ta phải nhớ lấy nguồn.

Chữ "ư" thì cũng gần giống chữ "ơ", 
Là chữ "u" ta thêm "râu" đấy cháu. 

Chữ "v" trong chữ vui vẻ,
Gắng chăm ngoan để cha mẹ vui lòng. 
Rồi chữ "x" thì trong chữ xinh tươi,
Hay chữ xuân trong mùa xuân đó cháu. 
Muà xuân đến cho trăm hoa đua nở,
Cho lòng người tràn ngập nỗi yêu thương. ( chữ "y dài" ).