Lưu trữ Blog

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

CHƠI CHỮ


Có lẽ chưa bao giờ, kể từ thời kỳ tiền sơ khai như lời cụ Nguyễn Văn Vĩnh nói khi đang còn làm tờ Annam Nouveau, làng báo chí nước Vịt lại khoái cái trò chơi chữ đến thế. chỉ có điều nếu vào thời kỳ đó mục chơi chữ do cụ Tam Lang Vũ Đình Chí phụ trách đăng trên tờ Vịt Đực được độc giả khoái củ tỉ bao nhiêu thì các trò chơi chữ ( mà đúng hơn là lắc chữ ) của một số tờ báo thời nay lại được độc giả chán bấy nhiêu, thậm chí có độc giả nóng tính còn chửi tục tùm lum. như đã mở ngoặc ở trên, sở dĩ gọi có kỹ thuật chơi chữ của một số tờ báo ngày nay là lắc chữ là bởi có những cái danh từ rõ như bóng đèn cao áp rồi mà các nhà báo của chúng ta không biết vì lí do gì lại lắc sang thành " một đồng chí" hay " một ông anh" như trong phiên tòa xử Dương Chí Dũng tội tham nhũng chẳng hạn. anh Dung đã khai huỵch toẹt Voldemort ra là ông Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ chính là người gọi điện báo tin cho ảnh biết là đã có quyết định khởi tố anh và khuyên anh nên tránh đi một thời gian, đồng thời anh đã gửi biếu ông Ngọ 500.000 Obama rồi mà có báo lại lắc chữ thành "một đồng chí" khai là có "một ông anh" trên bộ công an gọi điện báo. và cố nhiên là cái kỹ thuật chơi chữ này phải nói là chán còn hơn cơm nếp nát, đến nỗi có độc giả đọc xong còn chửi ầm lên, hệt như anh Chí lúc đến xin huyết cụ Bá rằng " đm tao muốn biết sự thật nhưng ai cho tao sự thật." Tất nhiên khi nào tòa chưa xử thì ta chưa thể nhận định rằng chính Ông Phạm Quý Ngọ phạm tội làm lộ bí mật nhà nước và nhận hối lộ được, nhưng ngược lại cũng chẳng có lí do gì để nhà báo,được sự cho phép của HĐXX vào dự phiên tòa nói trên lại không dám đăng nguyên văn lời khai của Dương Trí Dũng dưới vài trò là nhân chứng cả. Để bảo vệ uy tín cho ngài Thứ trưởng ư? xin thưa rằng báo chí là tiếng nói của dân, binh vực quyền lợi của dân và quyền lợi đó chính là quyền được biết rõ sự thật, còn việc ông Ngọ có hoàn toàn trong sạch hay không đã có các cơ quan điều tra giải quyết, và nếu quả đúng ông Ngọ trong sạch thì vẫn phải nói đích danh ông ấy ra để sau này việc trả lại sự trong sạch của ông được dễ dàng hơn, bởi anh nhà báo không thể hô biến "một ông anh" thành Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cũng như việc biến Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ thành "một ông anh" như đã làm được. Thế thôi.

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

CHUYỆN BÀ TÁM

Mình vừa nói chuyện với thằng em, hỏi nó về chơi trung thu có vui không thì thấy nó thở dài, bảo biết thế em ở lại ngoài này như anh còn hơn. Mình hỏi sao thế? Lâu lâu về thăm nhà cũng được chứ sao, anh mà không mới về thì a cũng về rồi. Nó bảo chán lắm anh ạ, em phá thì phá thật nhưng em phá là phá của nhà em chứ có phá của họ đâu mà họ nói em đến tệ. Mình bảo thôi trách gì họ, người nhà quê cho dù có bận đến đầu tắt mặt tối thì họ vẫn có thời gian để ý chuyện nhà khác và họ lấy thế làm vui lắm huống hồ chỗ mình đa phần họ rảnh quá, nhà nào cũng có vài ba sao ruộng mà toàn khoán hoặc thuê người khác làm còn mình thì ở nhà kiếm thứ gì đó bày bán. Chẳng biết lời lãi thế nào nhưng được cái họ rảnh, có khách thì bán không thì bắc ghế ngồi buôn chuyện. Mà họ khỏe chuyện lắm, chuyện chợ, chuyện nhà rồi chuyện con mèo đẻ mấy con, con chó bị ốm... Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời. Nó thở hắt ra bảo em thì em cũng có trách gì họ đâu nhưng em tức lắm, anh không biết chứ bình thường họ cứ cười cười nói nói thế mà sau lưng họ nói xấu anh đủ điều đấy. Mình bảo thế à? Họ nói anh sao ? Nó bảo họ nói anh mới ra Hà Nội học được mấy năm mà bày đặt nói tiếng phổ thông, đâu đấy nghe ngứa tai. Mình bảo thì họ nói thật chứ xấu gì mà xấu. Nó bảo thì đã đành là thế, nhưng họ vô lí lắm, ai làm sao kệ người ta, can chi đến họ mà họ phải nói thế này thế nọ. Đến con bé nhà anh được bố mẹ, ông với các chú chiều mua cho nhiều quần áo mà họ cũng lấy đó làm khó chịu, rồi họ bảo nó là con xí xớn. Chao ôi, cái từ xí xớn nó mới nặng nề làm sao, nó mới tàn nhẫn làm sao với một đứa bé 5 tuổi, nó như vồ lấy mà cắn xé, mà chà đạp một đứa bé 5 tuổi còn chưa tự mặc được một bộ quần áo hoàn chỉnh. Thì ra những người ở quê, họ thật thà là thế, họ chất phác là thế, họ tốt bụng là thế. Họ có thể cho đi bụi riềng, cho đi nắm rơm cuối cùng của nhà mình nếu nhà hàng xóm có làm thịt chó mà sang xin, họ có thể đưa những đồng tiền vay lãi của mình cho hàng xóm lo xong đám ma mà không hề phàn nàn 1 câu hay lấy 1 đồng tiền lãi nào nhưng khi thấy người khác không giống mình, thấy người khác ăn nói khác mình là họ coi đó như một việc gì đấy rất đáng lên án và họ sẵn sàng lên án nó một cách tàn nhẫn. Nhưng thôi, trách làm gì họ, ai bảo tại họ rảnh rỗi quá.

TRUNG THU CHO NGƯỜI LỚN

Đã thành lệ, mấy năm gần đây năm nào chỗ mình cũng tổ chức ăn trung thu linh đình, bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 gì đấy là mấy cụ trong xóm bắt đầu rục rịch chuẩn bị làm đèn ông sao, đèn kéo quân cho các cháu. 


Vài ba năm gần đây còn đỡ chứ năm đầu tiên làm thì thôi rồi, 9 người mười ý chẳng ai chịu ai thành ra cãi nhau như mổ bò, vui đáo để

Mình nhớ năm đầu làm đèn kéo quân, cả khu mình chẳng ai nhớ cái đèn kéo quân nó tròn méo thế nào nên loay hoay mãi không xong, thậm chí hỏi gúc rồi mà có ông vẫn chưa chịu nói ngày bé tau thấy họ làm như ri như ri. Sau có ông nhanh ý nhờ các cụ cao niên trong làng dựng cho mới ổn. 

Vui nhất là mấy ngày chuẩn bị, người làm xe để rước đèn, người trang trí đèn, người thì chuẩn bị gạo, lá để gói bánh chưng. 

Buổi sáng hôm trung thu không hôm nào là không vật lợn, vật dê giết thịt đãi các cháu, nhưng không thể thiếu món tiết canh, tất nhiên, ăn tiết canh thì phải có rượu bia, không Tào Tháo lại rượt cho trắng mắt, chu đáo phết. He he. 

Đêm trung thu sau khi ăn uống no say xong thì các cụ đánh xe đi rước đèn. Xe rước đèn thường là xe tải của mấy nhà quanh đấy được tận dụng, sau khi quét tước sạch sẽ các cụ buộc đèn vào đuôi xe rồi xua các cháu lên thùng ngồi, không quên ném thêm mấy cái trống ếch, trống cơm để các cháu gõ cho xôm trò. 

Xong đâu đấy các cụ cắt cử vài người lớn lên để hướng dẫn các cháu cách gõ trống ,hoặc gõ trống thay các cháu khi nào các cháu mỏi tay và để trông giữ các cháu, tránh trường hợp các cháu nô đùa làm hỏng hóc thứ gì đó hoặc ngã rồi cho xe chạy đi rước. 

Số còn lại ở nhà, một số cụ đàn bà thì bày mâm cỗ để đến đúng 10h các cháu đi kéo đèn về thì phá cỗ, còn đâu các cụ đá vài bài karaoke hoặc làm vài kèo tá lả tá leo gì đó cho đỡ buồn. 

Đoàn đi rước đèn đông lắm, tiền hô hậu ủng, vui vui là.

Các cụ cho 2 xe con đi trước bấm còi xin đường,tiếp sau là xe kéo đèn, sau nữa là một số anh chị thanh niên chạy xe máy theo. Chốc chốc gặp đám rước đèn của thôn khác là các cụ lại chỉ đạo các cháu vẫy tay chào và đánh trống để chào đội bạn, và nếu các cháu đã chán rồi thì chính các cụ là người đảm nhiệm công việc đánh trống đó. 

Đoàn đi từ từ, đánh trống, mở nhạc inh ỏi để trẻ con các nơi khác có muốn đứng xem cũng nhìn được rõ hơn, khổ nỗi là chúng nó cũng đang bận với đám rước của chúng nó nên thành ra chỉ có người lớn ra xem. Họ nói với nhau bằng giọng ngưỡng mộ - đèn to nhờ, đẹp nhờ! Làm các cụ đi theo phải bật cười khanh khách vì khoái. 

Đoàn rước đèn cứ thế đi, ban đầu tiếng trống còn rôm rã sau thì rời rạc dần vì các cụ đánh trống thay các cháu đang còn bận cười nên chỉ khi nào nhớ mỡi gõ vài tiếng chiếu lệ; tung tung, bốp bốp, tung tung. 

Đến đúng 10h, sau khi kéo đèn đi các điạ điểm đã định trước, các cụ cho xe về để các cháu phá cỗ trông trăng. Một số cụ chu đáo còn mời cả trưởng thôn và hội trưởng hội người cao tuổi đến chung vui cùng các cháu, và tất nhiên là phải có bia cho lịch sự rồi, tiếp đón cán bộ mà lị.

 Sau một vài ly thăm hỏi cụ trưởng thôn lên chúc các cháu học tập thật tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới và để mình không phải là nhân vật thừa, cụ hội trưởng hội người cao tuổi cũng lặp lại những điều tương tự và không quên ngâm tặng các cháu bài thơ của "Trẻ em như búp trên cành...". Sau đó là lời cảm ơn của ông trưởng ban tổ chức buổi tiệc và sau đó là dọn dẹp và ra về, trông mặt các cụ, ai cũng vui. 

Chỉ có các cháu là buồn ngủ quá nên gà gật từ khi nào, đến khi bị mẹ gọi giật dậy để về là nhăn mặt, nhăn mũi lấy tay rụi mắt trông đến tội, có đứa giật mình khóc hu hu. 

Năm đó mình được giao nhiệm vụ thu dọn đồ đạc, lúc dọn thấy có mấy cái trống vứt lổng chổng mình đưa cho thằng em đem cất hộ, nó tiện tay lấy đùi gõ mấy tiếng liên hồi, bốp bốp, tung tung, bốp bốp tung....

CHUYỆN CÁI BĂNG RÔN


Nó là một tấm vải đỏ bình thường, cũng như bao tấm vải khác nó sinh ra để người ta đem may thành thứ để bịt vào người hòng che những chỗ cần che mà người ta quen gọi là quần áo. Sự đấy đã rõ. Cũng có đôi khi người ta đem nó ra may câu đối cho người chết hoặc cắt nhỏ để chít lên đầu những đứa chắt khi cụ chúng chết... Sự đó cũng là thường. Nhưng bỗng một hôm người ta đem may nó thành một dải dài có gấp ở hai đầu để luồn que như lá cờ rồi người ta đem gắn lên mình nó những chữ bằng giấy hay xốp màu trắng xếp một cách ngay ngắn để thành khẩu hiệu, biểu ngữ tuyền truyền gì gì đấy rồi người ta đem treo nó lên những chỗ đông người qua lại. Nhờ buộc dây ở hai đầu chiếc que nên nó không bị xoắn ruột mèo lại và vì thế nên người ta có thể đọc được những chữ ghi trên mình nó một cách dễ dàng. Thế là nó nghiễm nhiên khoác lên mình một danh hiệu mới, một danh hiệu cao qúy, và cũng từ nay nó được đảm đương 1 công dụng vô cùng quan trọng, khác hoàn toàn so với những công dụng khác là cổ động, tuyên truyền, nghĩa là nó được làm việc cho nhà nước hẳn hoi... Nó hạnh phúc lắm, cố nhiên là phải hạnh phúc rồi, từ nay mọi người sẽ phải ngẩng mặt lên mà nhìn nó và nhờ thế nó cũng được ngẩng mặt lên với đời. Ngoài ra sau mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ nó được người ta giặt giũ sạch sẽ thơm tho rồi gấp ngay ngắn cho vào tủ như một sự đền đáp cho những công lao to lớn của nó vậy. Nó cứ tưởng giờ đây nó cao qúy lắm và nó thấy thật hãnh diện vì nó là vải đỏ chứ không phải là vải trắng, đen hay màu gì khác không phải màu đỏ. Nhưng đừng vôi mừng, trong đợt tuyên truyền an toàn giao thông vừa rồi người ta cũng đem nó ra rồi gắn lên mình nó biểu ngữ tuyên truyền an toàn giao thông rồi cũng đem nó treo như mọi lần. nhưng vì nó cũ quá rồi nên lần này người ta không còn gỡ nó xuống khi hết đợt tuyên truyền nữa hay vì công việc lần này quan trọng hơn mọi khi nên nó cứ phải mang trên mình cái biểu ngữ kia mãi ? Nó oằn mình cố hoàn thành nhiệm vụ để chờ người ta gỡ nó xuống rồi đem giặt như mọi khi. Nhưng kià, sao họ vẫn không chịu gỡ nó xuống ? Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, câu biểu ngữ trên mình nó dần bị mưa gió cuốn nham nhở, trông nó lúc đó thật là tiều tuỵ như một con chó già nua tội nghiệp mang trên mình bao nhiêu vết lở loét, ghẻ mụn. Rồi thì cái dây neo 1 bên đầu của nó cũng không giữ nổi nó nữa làm nó rơi bịch xuống đất nằm vắt ngang qua đường. Thế là đang tuyên truyền an toàn giao thông nó bỗng trở thành vật cản trở an toàn giao thông. May cho nó, người đi đường phát hiện ra nó kịp thời, và để nó không còn tiếp tục cản trở giao thông được nữa người ta đem cuộn nó rồi ném về phía đầu dây bên kia hãy còn đeo lủng lẳng. Những tưởng như thế là nó không còn làm cản trở ai được nữa, nhưng không. Khốn nạn cho thân nó, chỗ người ta ném nó vào lại là chỗ một con chó vẫn khoái đi ỉa và từ khi có nó con chó kia nghe chừng cũng ngại đi vào chỗ ấy nữa, có lẽ là vì cái màu đỏ sang trọng một cách quá quắt của nó chăng? Và như thế là nó đang cản trở 1 con chó khiến nó không còn thoải mái mà đi giải quyết nổi buồn nữa. Chao ôi, thế mới chua sót làm sao. Nhưng rồi con chó kia cũng quen dần với sự xuất hiện của nó như khi con người ta tiếp xúc với nhau nhiều sẽ sinh lòng qúy mến vậy, mà có lẽ con chó kia thích nó thật, sau khi đi thử lên nó 1 lần thấy không hề gì nó liền đi thêm lần nữa rồi lần nữa cũng không thấy gì nên nó đi luôn. Rồi thì đến những con chó khác thấy có thể đi lên 1 tấm vải đỏ sang trọng cũng bắt chước theo thành thử nó bỗng nhiên trở thành nơi cho chó ỉa. Vậy là nó đã bị người ta vứt bỏ thật rồi, người ta vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn và đột ngột như khi người ta biến nó trở thành nơi đeo biểu ngữ vậy. Nó thấy đời nó thật khổ sở và nó bắt đầu than thân trách phận, nó ước giá nó cứ là mảnh vải trắng, đen hay mảnh vải gì gì đó không phải vải đỏ thì tốt biết bao. Rồi nó lại ước giá người ta cứ để nó là 1 mảnh vải bình thường chứ đừng đưa nó lên thật cao để rồi lại vứt nó xuống dưới mặt đất, vứt nó một cách đau đớn như thế.

ANH CHÍ CŨNG THUA VÌ NHÀ MẠNG ĐỘC QUYỀN 


Anh Chí xách một két bia Thanh Hoa đến cổng nhà mạng viễn thông uống, vừa uống anh vừa chửi cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng vì a phải tiết kiệm tiền mồi để mua thẻ cào nạp tiền điện thoại liên lạc với chị Nở. Anh chửi ngoa đến mức độ mấy cô nhân viên nhà mạng phải đeo headphone nghe nhạc Đờm và mở maximum mà vẫn tung hết cả váy lên. Vốn các cô chỉ quen đi khẽ, nói nhẹ mà lại gặp cái thằng nó chửi dữ quá nên chẳng cô nào dám ra nói lại mà chỉ tự an ủi rằng " mình là người lịch thiệp thì chấp éo gì thằng say ". Nói là thế nhưng nếu có người trị cho hắn bài học thì các cô cũng rất vui lòng mà lấy đó làm sung sướng. Ồ có kia rồi, có tiếng cụ Lý - ông chủ của các cô oang oang ngoài kia rồi; mài muốn lôi thôi gì, mài muốn lôi thôi gì? Cái thằng không tiền đóng cước 3G này, mài muốn lôi thôi gì ? muốn nhậu thì xéo chỗ khác mà nhậu cho tao còn đếm tiền. Không xéo nhanh ông gọi pơlích (police) gô cổ lại bây giờ. Bỗng đét một cái, anh Chí nhảy xổ lên mà vỗ mông rồi chỉ tay, anh chỉ thẳng mặt cụ Lý mà chửi ; Chúng mày tăng giá để móc túi người tiêu dùng chúng tao thế à? chúng mày tăng cước 3G lên ầm ầm mà tốc độ vẫn cứ "nhanh" rì rì thế à? Chúng mày ép người quá lắm, không dùng thì không có cái lên facebook show hàng mà dùng thì nuốt không trôi. Mày nhìn đi, đến cái thú vui đập chai rạch mặt ăn vạ tao cũng không dám dùng nữa mà phải giữ chai lại bán đồng nát để lấy tiền mua gói cước của chúng mày đây, chúng mày phải biết khách hàng là thượng đế chứ. Anh còn định nói nữa nhưng đã bị cụ Lý chặn họng lại mất rồi, cụ nói : mài muốn đập chai ăn vạ hay vỗ mông ăn vạ kệ xác cha mài, muốn dùng nữa hay không dùng cũng kệ xác cha mài, tao cứ thế tao tăng! mài làm kẹc gì được tao? thượng đế à? thượng đế cũng bằng cái con kẹc. mài nên nhớ bố mài đây độc quyền nên bố mài thích làm gì thì làm, nghe chửa? Thấy anh Chí không nói thêm được gì cụ biết mình đã thắng nên nói tiếp; nghe rồi thì xéo, muốn dùng thì bóp mồm bóp miệng mà dùng, không dùng thì thôi, biến. Bố tiên sư thượng với chả đế, có mà đế giày thì có. Vừa nói cụ vừa cười ha ha ha ha

  • CHÉM GIÓ LANG TANG

Mr Đờm đi dự halôuyn hoá thân thành bác sỹ Cát Tường. Cứ tưởng sẽ nhờ sức ảnh hưởng từ danh hiệu "ông hoàng" của mình để cảnh tỉnh mấy thím lắm tiền nhiều của, ăn no rửng mỡ không đi phẫu thuật chỉnh hình nữa kẻo lại đi "lướt sóng ở đáy sông". Nào ngờ ngay lập tức phải nhận cả rổ đá khiến anh Đờm tức nổ đom đóm mắt ngửa mặt lên bóng đèn than rằng: đkm sao chúng nó cứ đi soi mói mình thế nhỉ!? rồi anh thở dài: đẹp trai quá cũng khổ, chỉ tổ chúng nó ghen ghét rồi bới móc lung tung, thôi kệ cmcn, muốn nói gì thì nói, éo quan tâm nữa! Nói đoạn anh ra ngõ gọi tô bún riêu ăn cho mát ruột. Thấy Mr Đờm có tiền đi ăn bún riêu, một ông Nghị liền phát biểu rằng đi đâu cũng thấy dân mình no ấm. Thóc lúa đầy nhà ăn nhiều cũng chán nên đổi vị sang ăn bún, vừa dễ ăn vừa mát ruột. Từ những dẫn chứng trên, một ông Nghị khác đã trổ tài "ngoại cảm" dự đoán rằng Việt Nam sẽ vượt mặt Hàn Quốc và Nhật Bổn trong thời gian không lâu nữa, đồng thời khẳng định ngành sản xuất bún sẽ song hành với ngành khai thác dầu mỏ để trở thành 2 ngành công nghiệp chủ đạo của nền kinh tế. Dự kiến kinh ngạch suất khẩu 2 mặt hàng này sẽ đạt giá trị rất lớn khiến dân tình vô cùng phấn khởi. Niềm vui nhân đôi khi ở TP.HCM người ta lại phát hiện hố tử thần bất ngờ phun lửa. Thế là trúng tiếp mỏ dầu nữa thì tha hồ mà giàu to. Bờ & Dờ ( bún và dầu ) nhiều như quân Nguyên thì lo mẹ gì không vượt mặt Hàn, Nhật !? Nào ngờ niềm vui chưa tày gang thì hôm qua người ta tuyên bố hố tử thần phun lửa là do cháy dây cáp điện chứ nỏ phải mỏ dầu mỏ diếc chi cả khiến người dân thở dài ngao ngán; " mẹ, bờ mà không có dờ thế này thì khác éo gì thằng công công, thế thì đến đời mộc thất cũng chưa theo kịp Nhật với Hàn chứ đừng nói là vượt, tiên sư bố ngoại với chả cảm. "

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

BÀI THƠ VIẾT TẶNG CHÁU GÁI CHÍN NGÀY TUỔI

Cháu sinh ra là thế hệ công dân vàng 
Khi Đất nước bước sang con số chín mươi triệu dân 
Chín mươi triệu dân sẽ là một nguồn lực mạnh 
Là nguồn nội lực lớn lao để đưa Đất nước đi lên. 
Nhưng cháu ạ, xã hội ta vẫn còn lắm nhiễu nhương. 
Đất nước ta còn thiếu nhiều người tài đức 
Để chèo lái con thuyền Đất nước đi lên.
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi quan chức chỉ chăm chăm giữ lấy ghế,
Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về
Nhưng người dân vẫn phải è cổ đóng thuế để trả lương.
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi "người ta" ăn của dân không trừ một thứ gì cả.
Khi còn có "một bộ phận không nhỏ".
Đang khoác vai "công bộc".
Để hằng ngày đục khoét, ăn trên xương máu của nhân dân.
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi xã hội ta vẫn còn giữ cái thói xấu xa,
"Khi con vua thì sẽ là vua, con sải ở chùa thì quét lá đa."
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? Về đâu?
Khi Đất nước ta vẫn còn lắm " lực lượng thù địch"
Chỉ sảy chân là sẽ mắc bẫy "diễn biến hòa bình".
Là tù đày, là xiềng xích, khổ sai.
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? về đâu?
Khi biển đảo quê hương luôn bị ngoại bang dòm ngó.
Hoàng Sa mất, Trường Sa thì như ngồi trên lò thuốc nổ.
Rồi đến đường 9 đoạn, lưỡi bò.
Chín mươi triệu con người sẽ đi đâu? về đâu?
Khi hàng ngàn nỗi lo toan nhỏ nhặt vẫn không ngừng bám riết.
Sinh viên ra trường thì thất nghiệp,
Thạc sỹ phải chạy xe ôm, bán trà đá vỉa hè...
Nhưng cháu ạ, cháu hãy vững tin.
Vào một ngày mai tươi sáng.
Thế hệ cha, chú sẽ cố gắng hết sức mình có thể.
Để thay đổi Đất nước này.
Để đưa Đất nước đi lên.
Để xây dựng Đất nước mạnh giầu.
Để sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Để những nỗi lo toan nhỏ nhặt sẽ không còn hiện về trong giấc ngủ của cháu sau này.
Những công dân vàng của Đất nước hôm nay.
Hà Nội lúc 4:00 am. 03/11/2013

NÓI CHUYỆN VUI NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam anh Lý mang theo Học viện Khổng Tử như là 1 biểu tưởng của tinh thần hợp tác song phương giữa nước ta với anh bạn bốn tốt. Khổ cái là từ ngày xửa ngày xưa cụ Khổng đã coi phụ nữ chẳng ra cái mùi gì, chẳng thế mà cụ thẳng thừng tuyên bố 1 câu chắc như đinh đóng cột rằng " phụ nhân nan hoá " ( Sách luân ngữ dẫn lời Khổng Tử nói rằng " duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã cận chi tắc bất tôn viễn chi tắc oán " ( duy co phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng, gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận ) ). Càng đau khổ hơn những triết lý của cụ Khổng lại là những tư tưởng chủ đạo của nền văn hoá Tung Của và điều đau khổ hơn cả là nước ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề không kém. Ngày xưa các cụ đồ nho đạo mạo, lấy vợ từ thủa tóc còn để chõm, cả đời chỉ biết có thánh hiền bỏ mặc vợ tảo tần nuôi con nuôi mình mà vẫn nhất quyết cho rằng " đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ", những lúc trà dư tửu hậu với nhau các cụ vẫn gật đầu như bổ củi cho rằng " đàn bà đái không qua ngọn cỏ" và vẫn dương dương tự đắc rằng mình có thể đái qua đầu đến vài ngọn cỏ. Nói thế không phải không có lý nhưng các cụ không để ý rằng nếu các cụ không dùng tay cầm cái ấy giống chị em thì không tè ướt quần mới lạ. Theo Khổng giáo tức là trong mắt chúng ta chỉ có thánh hiền, trung quân báo quốc. Kể cả đối với hôn quân cũng không được phép thất lễ, đấy mới là chính nhân quân tử. Theo Khổng giáo tức là công nhiên coi phụ nữ tất thảy đều là tiểu nhân, mà đã là tiểu nhân tức là chỉ có việc " phi khoai vô bẹn " xong là cho mài biến. ( Khoản này thì em công nhận với bác Đào Tuấn ) Theo khổng giáo tức là phụ nữ phải có tam tòng tứ đức, thiếu nữ xinh đẹp phải ở nơi khuê các, che mành kín mít, ra đường phải ăn mặc kín cổng cao tường, thế thì lấy đâu ra những người như em Tưng thả rông nhảy nhót, lấy đâu ra những em như Phương Trinh ăn mặc sexy múa cốt !? Hay nói đơn giản lấy đâu ra những em bận mini jip, áo siêu mỏng chạy ngoài đường cho anh em rửa mắt !? Mà khoa học đã chứng minh rồi, mỗi ngày nhìn ngực phụ nữ 5 phút thì có thể trường thọ chứ chả chơi. Em chỉ lo đến ngày ra đường chỉ toàn gặp "chính nhân quân tử" cà vạt chạm phéc-mơ-tua thì thà về đâm đầu vô gối chết cmn đi cho xong chứ sống làm gì !? Thế nên chị em ạ, kệ cmn chuyện cụ Khổng dạy về ăn mặc đi, " tứ đức " thì cần tí chứ chính nhân quân tử ai lại đi xét nét đến cái mặc của chị em bao giờ. Thế nên chị em cứ ăn mặc " mát mẻ " cho em có tí động lực sống với.
và đây có lẽ là lí do khiến chị em phụ nữ quyết định vùng lên chăng!?

VÀI DÒNG HUYÊN THUYÊN TRONG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI


Nhanh thật đấy, mới thế mà đã sang năm mới rồi. Em nhớ năm ngoái bằng giờ là đang ngất ngây con gà tây bởi không phải chết trong ngày tận thế, nghe đâu là vào ngày 21/12 hay sao ý. Nói thật các bác em là em chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái ngày tận thế ấy lắm đấy ạ. Này nhé. Trước hôm đó có bao nhiêu tiền em tiêu bằng sạch. Đêm 20 trước khi đi ngủ em tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, quần lót em đưa lên mũi ngửi đến hai chục lần mới dám mặc đề phòng nhỡ đâu có tận thế nữa đêm ra đi cho mát mẻ. Thế mà xong rồi chả thấy có đứa nào chết cả. thậm chí nghe đâu ngày hôm đó còn chả có vụ tại nạn giao thông nào vì ai cũng nằm lì ở nhà chờ tận thế. Thế mới đau sờ cau chí nị. Ấy thế mà sau em vẫn mừng cứ như là vừa được tái sinh các bác ạ. Và để ăn mừng em đã quyết định ăn chay với cái thứ gia vị ngọt ngào là chửi tục cái đứa chết toi nào tung cái tin đồn tận thế mắc dịch kia từ 21 đến tận đầu tháng 1/2013 mới ăn mặn lại vì....hết tiền. He he. Nói dại mồm hôm đấy mà tỏi cả chắc năm rồi éo được xem vụ "tiêm Vacxin chết trẻ, đỡ đẻ chết cả mẹ cả con và ngực nhỏ con đi nâng thì chết mất cả xác" của mấy bác ngành Y. Hay "ngoại cảm tìm xương chó gà, mộ chôn mấy chục năm mà lá chàm còn xanh, thủ cấp thì toàn răng lợn với mảnh xành" của mấy anh mấy chị "ngoại cảm" thì buồn chết mất. Đã thế lại còn không được xem "cháy chợ ở Hải Dương, tiểu thương khóc lóc mà chính quyền còn đóng của éo tiếp dân" hay vụ "sách tiểu học in cờ nước bạn, bản đồ in cả đường chín đoạn ngoài biển Đông" hay nghe mấy bác Nghị "thủ dâm trong nghị trường, bảo rằng tương lai không xa nữa - Nhật, Hàn xách dép cho Việt Nam ta với lại Đi khắp non sông bờ cõi mình - chỗ nào cũng thấy dân tình ấm no" thì chắc buồn thấy mồ. Ấy là còn chưa kể đến cái nền Tư pháp tốt nhất thế giới của nước nhà mà còn bỏ tù oan người ta đến cả chục năm. Rồi bao nhiêu vụ tự tử ở trụ sở công an vì cảm thấy lương tâm bị cắn rứt nữa đấy. Hay nếu tận thế ngày ấy thì mới đây làm gì Việt Nam ta đón nhận chỉ số PISA cao ngất ngư con cà cưỡng mà đến cái gậy đi thi Seagame hay cái tăm tre cũng phải mua của anh Tập Cận Bình!? Đấy, mới tính sơ sơ thôi đã thấy mình may mắn vãi xoài vì không chết mất giống để còn được nghe, nhìn bao sự kiện lớn lao các bác nhỉ?! Hihi. Em đang sướng củ tỉ đến thế, bụng đang ngân nga, chân nhảy chân sáo như thế thì đùng cái, thằng thời gian ở đâu nhảy bổ ra, ném em cái vèo sang năm 2014 khiến em hết sức ngỡ ngàng. Định bụng dùng chước "tẩu" thì ai dè lại dính kế "lên cao rút thang" của thằng giặc thời gian. Thế là em đành chấp nhận vì không còn cách nào quay lại năm trước nữa, cũng định vuốt cằm ngâm thơ thì nhớ ra bác Chế Lan Viên bác ấy làm cmnr. Bụng tiếc hùi hụi vì giá bác ấy không làm thì biết đâu với tâm trạng này em chả làm được mấy câu thơ xuất chúng đấy. Thơ bác ấy thế này ạ:

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang! 
Đúng là em cũng chả chờ, chả đợi thật, nhưng đằng nào thì cũng sang năm mới cmnr. Em xin chúc cả nhà năm mới thành công, vui, trẻ, khỏe và hạnh phúc ạ. Happy new year!!!!!

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

TẶNG CHÁU GÁI NĂM TUỔI 

Bé ê a học bảng chữ cái,
Chẳng khó lắm đâu, nên cháu đừng có ngại. 
Chữ "a" này cháu dùng để gọi anh,
Chữ "ă" thì trong chữ ăn đó cháu,
Chữ "â" là chữ "a" thêm chiếc mũ
Giống như cháu đội mũ để che nắng che mưa.
Chữ "b" cháu gọi bà ngày xưa,
Lúc vẫn còn bi bô tập nói. 
Chữ "c" trong bữa cơm nóng hổi,
Mẹ vẫn nấu cho cháu ăn mỗi ngày.
Chữ "d" mẹ dạy cháu chăm ngoan,
Cô dạy cháu những điều hay, lẽ phải.
Chữ "đ" là chữ "d" thêm một gạch,
Lúc đi đường nhớ đi về bên phải cháu nghe !?
Còn chữ "e" cháu dùng để gọi em,
Chữ "ê" đó - chữ "e" thêm cái mũ.
Chữ "g" cháu học hành chăm ngoan,
Rồi chữ "h" trong học hành mới nhắc.
Chữ "i ngắn" lúc học phải im lặng,
Để lắng nghe ý đẹp, lời hay.
Chữ "k" nằm trong chiếc kẹo ngọt ngon,
Cháu vẫn thích được ăn mỗi ngày,
Nhưng nhớ nhé, ăn xong phải xúc miệng,
Kẻo sâu răng là đau lắm cháu ơi.
Chữ "l" trong lớp học thân yêu,
Cháu đến lớp trong niềm vui rạng rỡ.
Rồi chữ "m" cháu dùng để gọi mẹ,
Tiếng gọi thân thương và rất mực thiêng liêng.
Đến chữ "n" trong chữ nước cháu ơi,
Cháu vẫn uống mỗi khi cháu thấy khát,
Và cũng là một cách gọi khác,
Của Tổ quốc - hai tiếng gọi thiết tha.
Chữ "o" tròn như quả trứng gà,
Thêm chiếc mũ là thành chữ "ô",
Thêm chiếc "râu" thành chữ "ơ" cháu nhé.
Còn chữ "p" trong chữ phích cháu ạ,
Giữ nước sôi để pha sữa, pha trà.
Rồi chữ "q" là trong chữ Quê hương
Là nơi ta sinh ra, nơi chôn nhau, cắt rốn.
Nên ta phải nhớ lấy mỗi lúc đi xa.
Chữ "r" này, dễ thôi - trong chữ răng,
Cùng với chữ "t" ở trong chữ tóc,
Hai cái này tạo cho con người ta cái "vóc",
Nên ta phải chăm sóc mỗi ngày.
Chữ "s" trong chữ sạch cháu ơi,
Phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ,
Để luôn đáng yêu trong mắt mọi người.
Đến chữ "u" là ở trong chữ uống,
Uống nước rồi ta phải nhớ lấy nguồn.
Chữ "ư" thì cũng gần giống chữ "ơ",
Là chữ "u" ta thêm "râu" đấy cháu.
Chữ "v" trong chữ vui vẻ,
Gắng chăm ngoan để cha mẹ vui lòng.
Rồi chữ "x" thì trong chữ xinh tươi,
Hay chữ xuân trong mùa xuân đó cháu.
Muà xuân đến cho trăm hoa đua nở,
Cho lòng người tràn ngập nỗi yêu thương. ( chữ "y dài" ).
Thanh Hóa ngày 12/09/2013
VÀI DÒNG VỀ MẸ
Lại sắp đến ngày giỗ mẹ rồi, năm nay là giỗ thứ 5 của mẹ, vậy là đã 5 năm nay mình không còn được nghe tiếng mẹ rồi, 5 năm nay mỗi lần nhớ mẹ là mình lại thèm được nghe tiếng mẹ vô cùng, thèm được nghe tiếng mẹ chửi, thèm được nghe tiếng mẹ gọi dậy gánh rau ra chợ cho mẹ, rồi thèm được nghe tiếng mẹ ru cháu. Thèm được nắn chân cho mẹ mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy. Thèm vô cùng cái cảm giác nắm lấy bàn tay, bàn chân gầy khô của mẹ vì bệnh đái tháo đường. Mình nhớ như in cái đêm cuối cùng bên mẹ, hôm đấy mẹ yếu lắm, buổi đêm mình tranh thủ ngồi trông mẹ để bố chợp mắt một tí vì đêm bố phải trực bên cạnh mẹ luôn luôn để lấy nước, đút cháo rồi cho mẹ đi vệ sinh. Suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng như vậy. Ngày đó mình yếu không bế được mẹ nên mỗi khi cho mẹ đi vệ sinh là lại làm mẹ đau, thành ra bố cứ phải thức suốt đêm vì mẹ hay phải đi lắm, cứ khi nào mẹ gọi là kể cả đang ngủ bố cũng choàng tỉnh dậy đưa mẹ đi. Duy chỉ bóp chân hay xoa bụng là mẹ chỉ thích mình làm. Hôm đấy mình đang bóp chân cho mẹ thì thấy mẹ bảo thôi. Con đi học bài rồi đi ngủ sớm đi mai còn đi học, mẹ hết buồn rồi. Ngày thường mình chỉ chờ có thế là tót đi rồi, không phải mình ngại mà tại vì cái chân ngồi một chỗ mình thấy khó chịu lắm. Nhưng không hiểu sao hôm đấy mình không chịu, mình bảo để con bóp chân cho mẹ thêm tí nữa đợi bố thức rồi con xuống một thể thì mẹ bảo chắc lại lười học chứ gì, gắng mà học con ạ. Mẹ thấy dạo này mày chểnh mảng lắm. Hôm nọ còn phải mời cả phụ huynh nữa. Rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc lâu, mẹ dặn mình nhiều lắm rồi mẹ khóc, mình cũng khóc. Hai mẹ con ngồi khóc thút thít làm bố tỉnh dậy, hình như bố cũng hiểu nên chẳng nói gì mà lẳng lặng ra sân hút thuốc, một lúc thì bố vào bảo mình xuống học bài. Mình ngồi xuống bàn học mà chẳng học hành được gì, cứ nghĩ ngợi lung tung, chốc chốc lại lượn lên ngồi cạnh mẹ mãi đến khi bố phải quát lên mới chịu xuống giường ngủ. Bình thường mình vẫn ngủ ở trên giường kê cạnh giường mẹ để thư thoảng mẹ có cần gì mà bố mệt quá thì mình dạy lấy nhưng hôm đấy mình xuống nhà dưới nằm một mình. Cả đêm mình chẳng ngủ được, cứ mỗi lần nghe trên nhà mẹ kêu đau là lại ứa nước mắt. Đến 5h sáng thì mình dậy lên bóp chân cho mẹ để bố đi nghỉ thêm chút nữa, nhưng hôm đấy bố không ngủ mà cứ lượn ra lượn vào. Thư thoảng lai lấy thuốc hút rồi đi chợ mua đồ ăn sáng. Cho mẹ ăn xong bố giục mình đi đánh răng rửa mặt để vào ăn sáng rồi đi học. Không hiểu sao hôm đấy mình không muốn đi học tẹo nào, mãi đến khi bố phải gắt lên mình mới đi nhưng vừa xuống đến trường là lại về. Mình lên xin cô chủ nhiệm cho về thì cô bảo em nghỉ nhiều lắm rồi, nếu không cần thiết thì đừng về nữa nhưng mình không chịu, cứ dứt khoát đòi về. Mình đạp xe về đến gần nhà thì thấy trong nhà đông lắm, cổ mình nghẹn cứng lại, mình quẳng vội xe lao vào thì thấy bà ngoại với các dì đang ngồi quanh mẹ, thấy mình về các dì dẹp ra cho mình vào, mắt người nào cũng ầng ậc nước. Bà ngoại nghẹn ngào bảo cháu vào gọi mẹ đi, biết đậu mẹ nhận được giọng cháu. Mình vào đứng cạnh nhưng không gọi được. Cứ ấp úng trong miệng mãi mới gọi được tiếng mẹ ơi rồi òa lên khóc làm các dì với bà cũng khóc theo rồi chạy ra ngoài để mình mình với mẹ. Bố thì bình tĩnh hơn, đi hái lá để tắm cho mẹ, mình hiểu hết, không gọi mẹ nữa mà chỉ cầm lấy tay mẹ rồi ngồi im, lúc đó mẹ đã lạc mắt đi rồi nhưng mình vẫn thấy mẹ khóc. Thế rồi mẹ đi, không biết bố gọi điện cho các anh khi nào mà khi vừa tắm rửa thay quần áo cho mẹ xong thì anh Linh về, vừa về đến đầu sân thì mình nghe tiếng anh khóc nấc gọi mẹ. Rồi anh Long về sau, anh Luận cũng về. Bốn anh em ngồi quanh mẹ đầy đủ, đứa nào cũng khóc nấc gọi mẹ. Chẳng biết mẹ có nghe thấy không nhưng ai cũng thấy nước mắt mẹ chảy dài trên má.