Lưu trữ Blog

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tâm sự kẻ thất tình

Cà phê với ông bạn mình - thanh niên gần cứng ở cái đất Hà Thành ngàn năm văn hiến ngót nghét chục năm giời - từng lớn tiếng phát biểu ; ở cái đất Hà Nội này tao chả biết sợ thằng đéo nào, trừ những thằng hổ báo hơn tao.
Thế mà rồi thất tình, ổng gọi cho mình bảo "mày đi uống café với anh, anh buồn lắm, mày lên café Đinh đi, nhanh lên" rồi tắt máy cái phụp. Mình chả biết café Đinh nằm chỗ đéo nào, gọi lại hỏi ông bảo "lên Đinh Tiên Hoàng gọi anh ra đón" rồi cũng tắt máy cái phụp như lần trước. Mình vội vàng xách xe đi, bụng bảo dạ "chỗ nào còn lườn khườn được chứ chỗ này đéo đùa được, nói dại, nhỡ ông chờ mình đéo thấy ông ra mẹ hồ Gươm tự vẫn thì bỏ mẹ."
Sau một hồi lặn lội, dùng cả google map lẫn xe ôm map cuối cùng mình cũng mọ lên đến nơi, sau khi "rước" mình lên quán, ông gọi 2 li café rồi ngồi đốt thuốc, mặt lạnh như tiền, coi như không có mình.
Mấy lần mình toan hỏi có chuyện gì nhưng rồi lại sợ ổng buồn thêm nên không dám hỏi, mãi sau ổng mới nói 'tao buồn' rồi lại ngồi im đốt thuốc, mặt vẫn lạnh như tiền. Mình buồn đái quá nhưng ko dám đi, đi sợ ổng lại ra hồ Gươm tự vẫn nên cứ ngồi im chờ. Cuối cùng mót đái quá không chịu nổi mình mới hỏi ; sao anh buồn, phải nói em mới biết được chứ?! Ổng vẫn không nói gì, ngồi im đốt thuốc, chốc chốc lại bảo "tao buồn" rồi lại ngồi im đốt thuốc, chốc chốc lại bảo "tao buồn".
Cuối cùng đến khi sắp đái ra quần mình mới cáu quá quát lên; "sao anh buồn?! Không nói tôi cút mẹ về cho ngồi mình giờ." Thì ổng bảo; "anh thất tình, buồn lắm mày ạ".
Ak thì ra là thế, công nhận tình yêu nó có sức mạnh khủng khiếp thật.

Con Nghê - linh vật của người Việt đang dần chết yểu, vì đâu nên nỗi?!

Là một người có máu lãng du, anh Lực đã có nhiều dịp lang thang đến nhiều vùng miền trên cả nước và ở mỗi vùng đất đó, ngoài việc đánh dấu sự có mặt của mình bằng nước tiểu và phân hay để lại những nét vẽ nguệch ngoạc hoặc chụp vài tấm hình rồi bót lên phê búc như cách mà các cô hay làm. Anh Lực rất tỉnh và đẹp trai đều tìm đến thăm các không gian văn hóa tín ngưỡng như đình chùa, miếu mạo để tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa của cộng đồng dân cư ở đó, đồng thời tìm ra những nét tương đồng với nền văn hóa dân tộc, và một trong những nét tương đồng dễ nhìn thấy nhất đó là nét kiến trúc ở các đình chùa, miếu mạo và các linh vật được bày ở đó.
Hầu hết các đình chùa mà anh đặt chân đến đều thấy đặt các linh vật ngoại lai là Sư Tử, Lân, thậm chí là cả những con chả giống con mả mẹ gì do được tạo hình bởi bàn tay thô kệch và óc thẩm mỹ mù mờ của mấy chú thợ xây cùng với sự giám sát của mấy thằng chủ thầu chỉ nhăm nhăm ăn bớt mà ít thấy hình tượng con Nghê - một linh vật rất đỗi gần gụi với đời sống và văn hóa Việt.
Tất nhiên, điều đó làm cho một người nặng lòng với văn hóa dân tộc như anh không khỏi sót xa, day dứt; Có lí nào một hình tượng thuần Việt, có sức sống cả ngàn năm nay lại đang đứng trước nguy cơ "tuyệt chủng"? Phải chăng tâm thức của người Việt hôm nay đã thay đổi, họ không còn mặn mà với các gía trị văn hóa truyền thống của ông cha?
May mắn là khi đi tìm lời giải cho những câu hỏi này, anh đã phát hiện ra rằng đa số người Việt hiện nay khi được hỏi không hề biết con Nghê là con gì, theo họ thì các linh vật đặt ở những công trình kiến trúc mang tính tâm linh phải là sử tử đá hoặc lân, và trong số đó, có một bộ phận không nhỏ những người có tiền, có quyền quyết định trong việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử ở nước ta.
Điều này giải thích cho việc hình tượng con Nghê đang dần biến mất chứ không phải do tâm thức người Việt hôm nay đã thay đổi, họ vẫn rất nặng lòng với các gía trị truyền thống của ông cha nhưng do cách giáo dục và tuyên truyền của nhà nước không đủ để thuyết phục họ rằng Việt Nam đã từng có nét văn hóa rất riêng chứ không phải luôn ăn theo văn hóa của Tầu.
Cùng với đó là sự quảng bá mạnh mẽ của Trung Quốc về các hình tượng văn hóa trong chiến dịch xây dựng quyền lực mềm của họ trên thế giới nên vô tình người dân đã "triệt sản" mất hình tượng con Nghê.
Tuy nhiên, các cô thật may mắn vì có quen anh, nhờ đó các cô sẽ được anh khai sáng cho một lượng kiến thức nhất định để khỏi mù mờ về văn hóa dân tộc, mà cụ thể ở đây là hình tượng con Nghê - một linh vật rất đỗi gần gụi với đời sống và văn hóa Việt để lúc cần các cô còn biết đường hỏi gúc.
Hé hé

Kỷ niệm về khai giảng

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời mình diễn ra như thế nào nhà cháu không còn nhớ nữa. Nhưng chắc hẳn là cũng có phụ huynh áp tải đến trường, rồi cũng có màn khóc lóc khi vào lớp, tất nhiên, vì khi đó nhà cháu là trẻ con. Nhưng những lần khai giảng của những năm học tiếp theo, dù muốn dù không thì nó vẫn in lại trong tâm trí kẻ đê tiện này những nét vẽ khó lòng phai mờ nổi, những nét vẽ đó có khi ngay ngắn đường hoàng, cũng có khi nguệch ngoạc xấu xí.
Và trong một buổi tối đẹp giời như hôm nai, trong lúc lướt phê búc cua gái, tình cờ xem được những bức hình trong lễ khai giảng, nhà cháu cũng lại buồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cái thời son trẻ đới. Hé hé
Thôi lại xin kể mẹ ra đây cho ló luột là.
Có một điểm chung trong bất kỳ buổi lễ khai giảng nào từ thời tỉu học tới phổ thông là màn chào cờ và hát quốc ca mở màn, nhà trường cử một giáo viên có giọng nói hùng hồn lên yêu cầu tất cả học sinh đứng lên làm lễ chào cờ, tất nhiên không thể thiếu một số các thày/cô khác lượn lờ xem có thằng/con nào đang còn kê dép ngồi dưới mà không đứng lên hay không. Khi chỉnh đốn hàng lối xong, giáo viên đó trịnh trọng bắt cái cho cả trường hát. Sau khi hát xong đứa nào hấp tấp ngồi xuống ngay thì kiểu gì cũng bị xách tai lên vì he he chưa xong, sau khi "thực thi công lí" với những đứa vi phạm, người giáo viên có giọng nói hùng hồn lúc nãy tiếp tục hô to "để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, những người đã hi sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước, một phút mặc niệm bắt đầu" rồi sau đó các thầy lặng đi trong xúc động, nhưng chỉ chưa đầy 5s sau lại có tiếng hô "thôi" của chính vị giáo viên có giọng nói hùng hồn kia. Sau này mỗi lần chào cờ xong là lũ học trò đều hô lên "....5s mặc niệm bắt đầu." hé hé
Sau tiếng hô "thôi" là các thầy cô lần lượt quay về chỗ ngồi của mình còn lũ học sinh thì nhốn nháo tìm dép kê đít. (mãi khi lên cấp 3 bọn thôi mới có ghế nhựa để ngồi.) Tiếp đó là màn kể lễ thành tích học tập năm học trước và phổ biến kế hoạch năm học mới rồi đến lượt đại diện học sinh lên đọc lời hứa sẽ phấn đấu,..bla bla, và cuối cùng là thày hiệu trưởng trịnh trọng tiến lên bục nhắc nhở học sinh vài điều rồi đọc thư của phòng, sở, chủ tịch nước gửi các cháu học sinh và sau đó là dọn dẹp rồi vào lớp.
Trong suốt 12 năm học, nhà cháu được nghe cả thảy 12 bức thư cả thảy và chỉ thấy khác mỗi thứ ngày và chức vụ người ký tên. Thề đéo phét.
Và cũng bởi lễ khai giảng nào cũng giống lễ khai giảng nào nên lũ học sinh như nhà cháu cứ phải tự tìm niềm vui cho nhau để chống lại sự nhàm chán như giựt tóc bọn con gái, đấm thằng đứng trước hoặc đứa hàng bên rồi quay lên giả đò đang chăm chú lắng nghe để cố tỏ ra vô tội còn mặt thì đỏ gay vì nhịn cười, hoặc đẩy mạnh vào lưng đứa đứng trước rồi cố tình ngã chúi về phía trước để đổ tội cho đứa đằng sau lưng,....etc, vui phết.
Ôi thời gian.

Trung thu không gấu cũng đừng cầu mưa

Anh Lực giận đến bầm gan tím ruột khi thấy trên này có nhiều đứa cầu mưa bão do không có gấu để đèo đi chơi Trung thu.
Mả cụ bọn ghen ăn tức ỉa, đừng nghĩ đó là trò đùa, đùa cái beep ấy.
Theo truyền thống, Trung thu là Tết đoàn viên, đó là khoảng thời gian đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, cùng thưởng thức tách trà xanh ấm áp với miếng bánh trung thu ngọt ngào và cũng là dịp để bày tỏ và thắt chặt mối quan hệ thâm giao.
Cũng trong dịp này người ta mua bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên vào buổi tối khi Trăng Rằm vừa mới lên cao. Đồng thời trong ngày này, mọi người thường biếu cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác Bánh Trung Thu, hoa quả, trà và rượu.
Ngoài ra, Tết Trung thu còn là dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương của mình với con cái. Họ thường bày cỗ cho trẻ em để mừng trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn và phá cỗ.
Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. (tên gọi Tết Trông Trăng có lẽ bắt nguồn từ đó.)
Nói nhiều vậy để cho các con giời đang lập đàn cầu mưa hiểu được ý nghĩa của tết Trung thu chứ không phải là ngày này chỉ dành để mang nhau đi phịch.
Và nếu chẳng may chưa có gấu thì hãy ở nhà mở sex mà quay tay cho thiên hạ được nhờ. Hé hé

Mẹ chửi lúc xin tiền - chuyện xưa như trái đất

Nghe cậu em phàn nàn; "bị mẹ chửi vì xin tiền đóng học phí, không hiểu sao lần nào cũng thế, hễ xin tiền là cũng bị chửi, đi học thì phải đóng tiền chứ, không muốn đóng thì đừng cho đi học nữa!" Làm mình lại nhớ mẹ đến cồn cào gan ruột.
Hồi bé, hầu như lần nào xin tiền đóng học phí, mấy anh em mình cũng đều bị mẹ chửi; "chả biết sau này có làm nên công trạng chi không mà lúc mô cũng khảo tiền, tưởng bố mẹ ra đường xúc được tiền chắc!"
Hồi đó, mấy anh em mình chưa đứa nào hiểu chuyện nên toàn cãi lại; "đi học phải đóng tiền chứ, mẹ không muốn đóng thì đừng cho đi học nữa" làm mẹ càng chửi tợn hơn, chửi ngoa hơn. Nhưng rồi mẹ cũng vẫn cho.
Cứ thế, lần nào xin tiền cũng bị mẹ chửi, chửi xong lại cho.
Sau này lớn lên chút mới hiểu, thực ra không phải tại mẹ tiếc tiền, mà mẹ muốn anh em mình biết được sự vất vả của bố mẹ mà cố gắng học hành.
Nhìn thấy cu em có vẻ giận mẹ vì chuyện đó, mình bảo; anh giờ chỉ ước còn mẹ để được nghe mẹ chửi thôi, em ạ!

Rơm quê

Tôi ngồi sát lại cửa xe để hít hà được nhiều hơn mùi rơm mới, mùi của ruộng đồng quê tôi vào mùa gặt.
Chưa bao giờ tôi lại có thể cảm nhận được mùi rơm rõ ràng đến thế, và cũng chưa bao giờ tôi thấy rơm lại thân thương, lại quấn quýt tôi đến vậy.
Hồi còn đi học, mỗi khi phải gồng mình đạp xe trên đường rơm, nhất là buổi trưa nắng mà phải đèo gái đàng sau là tôi chỉ muốn cho mồi lửa.
Tất nhiên tôi đã không làm thế vì không đủ gan và cũng vì muốn giữ hình tượng thư sinh nho nhã trong mắt bọn con gái, dù tôi biết mình cũng chẳng đẹp đẽ gì. Hé hé
Thế mà tự dưng ngửi được mùi rơm, tôi lại thèm được đi lại trên con đường trải đầy rơm như thế, để thấy rơm quấn quýt lấy chân người.

Hoa sữa

Tối nay đi kiếm ăn, tình cờ nhận ra những cây hoa sữa nở vội đã bắt đầu ướp hương cho con phố quen thuộc.
Nơi mà cách đây mấy năm, lúc mới tập tọe tán gái, mình đã rủ cô bạn đi dạo dưới hàng hoa sữa này để tâm sự.
Sau khi đem kể cho em ẻm nghe chuyện con chó nhà mình đẻ 5 con-là câu chuyện cuối cùng mình có thể nghĩ ra-thì hai đứa bắt đầu im lặng, im lặng đến mức nghe được cả tiếng thằng bỏ mẹ nào đang đái tồ tồ thô bỉ ở cách đó một quãng.
Cuối cùng, để phá tan bầu không khí nặng nề ấy, mình mới hỏi em ẻm; "hoa sữa thơm em nhỉ?!" thì thấy em khịt mũi bảo "hôi bỏ mẹ đi được ấy, thơm gì mà thơm." làm mình thẹn đỏ hết cả mông.
Sau hôm đó mình quyết định "chia tay" với em ẻm.
Hôm nay ngửi thấy mùi hoa sữa, mình lại nhớ đến em ẻm và tự hỏi; có khi nào hôm đó em ấy bảo mùi nước đái thằng bỏ mẹ kia hôi chứ không phải mùi hoa sữa không nhỉ?!

ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGHIÊM KHẮC VỚI ÔNG THỔ ĐỊA VÀ THẰNG THIÊN TAI


Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài nhất Việt Nam với mức vốn đầu tư 1,5 tỉ ông Tơn mới được đưa vào sử dụng hôm 21/9, tuy nhiên chỉ 3 hôm sau đã sảy ra hiện tượng sụt lún tạo ra những vết nứt tách rời, cụ thể tại Km83.
Lí giải cho hiện tượng này, chủ đầu tư (VEC) và các ban ngành liên quan đã đưa ra những lí do hết sức "khách quan" là tại thiên tai và địa chất phức tạp, đồng thời khẳng định có "dự trù" khả năng sụt lún nên đã cho cắm biển theo dõi sụt lún tại địa điểm kể trên.
Cùng với đó, nhà đầu tư VEC còn cung cấp thêm một số điểm có nguy cơ sụt lún ở các vị trí khác để "dự trù" cho các cơn bão sau.
Túm váy lại là vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm cho hiện tượng kể trên ngoài ông THỔ ĐỊA và thằng THIÊN TAI.
Vậy nên anh Lực rất tỉnh và đẹp trai kiến nghị cần phải xử lí nghiêm hai đối tượng trên để làm gương cho những người khác.

Hãy yêu thương lấy mình

Vì thế, thay vì cứ tìm cách trút hết bức bối lên đầu nhau hoặc cố vơ lấy bức bối từ bên ngoài vào mình như bò vơ rơm để rồi làm tổn thương người, tổn thương mình. Các cô hãy cố học cách yêu thương lấy nhau và yêu thương lấy mình.
Chết chửa, anh quên chưa nói cho các cô biết nguyên nhân vì sao!
Thôi kệ mẹ, không nói trước thì nói sau, đằng nào chả thế phỏng các cô?! Hé hé
Chả là cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, lại bất công nữa, nó bất công ngay từ khi các cô mới sinh ra làm kiếp người.
Chả thế mà nhà thơ Trần Duy Ninh bạn anh lại viết:
"Hẳn rằng con tạo ý ra răng,
Cặc dái sao mà mọc trước răng?
Lúc nhỏ cần răng thì mọc cặc,
Khi gìa còn cắc, lại không răng!
Gìa nua hết thú chèo queo cặc,
Lọm khọm cần nhai rụng quách răng!
Ngán nỗi cho răng, buồn với cặc,
Hẳn rằng con tạo ý ra răng!"
Ấy vậy mà anh thấy các cô dỗi hơi quá, các cô có thể lồng lộn lên mà lao vào chém giết nhau như con thú chỉ vì 1 cái nhìn đểu, vì một câu nói trên bàn nhậu, hoặc địt vào mặt nhau chỉ vì một cú va chạm nhẹ nhàng tình cảm khi tham gia giao thông hoặc nữa là các cô sẵn sàng vơ vào mình bao nhiêu nỗi chán trường rồi ngồi than vắn thở dài; sao đời tôi khổ thế...etc.
Tóm lại sự dỗi hơi, ngu ngốc của các cô có liệt kê cả ngày cũng không hết.
Hãy tỉnh táo lên các cô, hãy cố sống với nhau, sống cho mình thật tử tế để đến khi về lại với cát bụi các cô sẽ không còn điều gì phải vướng bận, nhờ đó cô có thể siêu thoát về nơi cực lạc chứ không phải trở thành những oan hồn vất vưởng mà tìm cách trả nợ đời. Hé hé

Chuyện vui về Khổng giáo nhân ngày phụ nữ Việt Nam


Hôm rồi có đứa bạn hỏi mình "mài có đọc Khổng Tử bao giờ không?" mình bảo có đọc nhưng không thích, theo mình nó là cái đạo của những kẻ CAI TRỊ vì nó MAN RỢ và BẤT CÔNG VỚI PHỤ NỮ.
Vì rằng từ ngày xửa ngày xưa cụ Khổng đã coi phụ nữ chẳng ra cái mùi gì, chẳng thế mà cụ thẳng thừng phán 1 câu chắc như đinh đóng cột rằng "đàn bà khó dạy" ( Sách Luân ngữ dẫn lời Khổng Tử nói rằng " duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã cận chi tắc bất tôn viễn chi tắc oán " ( duy có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng, gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận ) ).
Ngày xưa các cụ hủ nho, lấy vợ từ thủa tóc còn để chõm, dái bằng hạt kê. Cả đời chỉ biết có thánh hiền bỏ mặc vợ tảo tần nuôi con nuôi mình mà vẫn nhất quyết cho rằng " đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu ", những lúc trà dư tửu hậu với nhau các cụ vẫn gật đầu như bổ củi rằng " đàn bà đái không qua ngọn cỏ".
Nói thế không phải không có lý, nhưng các cụ không để ý rằng nếu các cụ không dùng tay cầm cái của nợ lúc đái giống chị em thì không ướt quần mới lạ.
Theo Khổng giáo tức là trong mắt chúng ta chỉ có thánh hiền, trung quân báo quốc. Kể cả đối với hôn quân cũng không được phép thất lễ, đấy mới là chính nhân quân tử.
Theo Khổng giáo tức là công nhiên coi phụ nữ tất thảy đều là tiểu nhân, mà đã là tiểu nhân tức chỉ có việc phi cu vào bẹn xong cho mài chim cút.
Theo khổng giáo tức là phụ nữ phải có tam tòng tứ đức, thiếu nữ xinh đẹp phải ở nơi khuê các, che mành kín mít, ra đường phải ăn mặc kín cổng cao tường. Thế thì lấy đâu ra những người như em Tưng thả rông nhảy nhót, lấy đâu ra những em như Phương Trinh ăn mặc sexy múa cột !?
Hay nói đơn giản lấy đâu ra những em bận quần ngắn, áo siêu mỏng chạy ngoài đường cho anh em rửa mắt, hoặc mượn hình quay tay !?
Mà khoa học đã chứng minh rồi, mỗi ngày nhìn ngực phụ nữ 5 phút thì có thể trường thọ chứ chả chơi.
Mình chỉ lo đến ngày ra đường chỉ toàn gặp "chính nhân quân tử" cà vạt chấm cu thì thà về đâm đầu vô gối chết cụ đi cho xong chứ sống làm gì !?

Vấn đề bạo lực học đường và lời giải thích của Tư lệnh ngành Giáo dục

Lí giải cho hiện tượng bạo lực học đường và tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng, Tư lệnh ngành giáo dục, ông Phạm Vũ Luận cho rằng: Giáo dục đạo đức, lối sống bằng nêu những tấm gương tốt của những người xung quanh, của thầy, cô giáo trong xã hội chưa được nhiều.
Theo tôi đây là một nhận định chưa chính xác, thực tế việc nêu các tấm gương tốt trong nhà trường, xã hội được làm khá thường xuyên, ví dụ; Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu,..etc, đặc biệt chương trình vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã, đang được phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, và ở bất kỳ đâu người dân cũng đều có thể tiếp cận được.
Hay những tấm gương kể trên là chưa đủ để giáo dục nhân cách cho giới trẻ hiện nay?!
Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạo lực học đường và tội phạm vị thành niên gia tăng như; tâm sinh lí phức tạp của lứa tuổi thanh thiếu niên, sự thờ ơ của gia đình, xã hội trước hành động bạo lực, và trên hết là thiếu hiểu biết về pháp luật.
Hầu hết tội phạm trong độ tuổi vị thành niên khi được hỏi có lường trước được hành động của mình là phạm pháp hay không đều nhận được một câu trả lời là; không ngờ.
Và khi mang câu hỏi này đi hỏi những cháu đang ở tuổi vị thành niên, chúng ta nhận được rất ít câu trả lời chính xác.
Vì vậy, thay vì dạy cho học sinh những thứ "cao siêu" như "Vật chất quyết định ý thức." hãy trang bị cho các em một hiểu biết pháp luật đủ để nhận thức hành vi của mình là sai trái, ví dụ như quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị đi tù hay hành hung người khác có thể phải đối mặt với những hình phạt thế lọ thế chai...bla bla.
Tức là thay vì kể những tấm gương tốt hãy kể cho các em thấy những tấm gương xấu và những hình phạt họ đang phải chịu để trả giá cho những hành động của mình.
(Ảnh chụp màn hình chương trình " Chuyển động 24h" trên VTV1.)

Chặt chém xứ Nụi (Hà Nội)

Tối qua nhậu về mệt, để nguyên cây đi ngủ, nửa đêm dậy mở máy quay tay, lại nhớ chuyện ngu bà chị than thở với mình hồi chiều kèm theo lời nhắn "mài về biên cho chị bài chửi cho vuôi cửa vuôi nhà", ờ thì biên.
Bà chị đồng hương Hoa Thanh Quế với mình, vô Gồng lập nghiệp cũng lâu nên giọng nghe hơi lơ lớ giọng Gồng. Đận này bà bả có chuyện buồn nên ra Nụi chơi mấy hôm cho khuây khỏa, bà bả về Nụi hôm trước, hôm sau con ai phôn lăn đùng ra ốm, do thay đổi thời tiết (:v) hay nghịch ngu gì đấy, mình chịu!
Đại khái sau khi dính bệnh, con ai phôn của bà bả chả khác mẹ gì sextoy. (Just only vibrate)
Gặp mình thì kệ mẹ, dùng tạm cũng được nhưng bà bả không chịu, nhất quyết mang vô tiệm thăm khám đoàng hoàng, thằng thợ cầm mái sờ sờ vuốt vuốt ròi chọc ngoáy tí thì mái bà bả lại kêu la bình thường, xong chém bà bả 2 nít ông cụ, bớt 5k cũng không.
Mình nghe xong bảo bà bả; Thôi chị, của đi thay...mái, chắc nó thấy giọng chị lạ nên chặt chém kiếm thêm tí cắn, giờ ở đâu chẳng thế, mà tiền từ túi chị sang túi nó thì vẫn cứ là tiền chứ có thành cái khác đâu.
Xong bà bả mắt tròn mắt dẹt bảo; Ủa dzậy á ha, cứ lạ là bị chém ha, ngoài này một ngày biết bao nhiêu người lạ dzậy mấy mà giàu ha?!
Nghĩ bụng; Ai cũng gà như chị thì đúng là bọn nó LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ THẬT! hé hé

Về hành động phát tờ rơi của Công an Tp.HCM và bài viết trên báo Giáo dục

Chuyện nào ra chuyện đó, không biết báo Giáo dục có ý gì khi gộp hành động phát tờ rơi khuyến cáo khách du lịch và người dân cảnh giác với tội phạm cướp giật, hành động gian lận thương mại của Công an Sài Gòn với việc "vạch ví lấy tờ rơi" người vi phạm giao thông!?
Làm sao mà hành động rất thiết thực này của Công an Sài Gòn lại bỗng chốc trở thành "bôi nhọ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thanh danh đội ngũ cán bộ chiến sĩ ngành Công an cả nước?''
Không lẽ cứ phải chối bay chối biến hoặc giấu tịt những cái thực tế xấu xa và chỉ phô bày ra những thứ hào nhoáng giả tạo như Triều Tiên thì mới là xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước và con người!?
Ai, người lịch thiệp nào phải thốt lên “ấu trĩ, thiếu hiểu biết, bất lực…” khi bình luận về tờ rơi này? Hay đó hoàn toàn là suy diễn của tác giả?
Tất cả những từ mà một người chả lịch thiệp như nhà cháu có thể đưa ra để nhận xét bài viết này của báo Giáo dục là “ấu trĩ, thiếu hiểu biết, bất lực…”

Ký ức vọng về

Tiếng chim hót đưa tôi trở về miền xa ký ức, nơi tôi cùng lũ bạn chân đất, đầu trần dong duỗi khắp các đồi xa ruộng gần để cố tìm lấy cho mình một tổ chim làm của riêng, đến nỗi đầu tóc đứa nào cũng khét lẹt mùi nắng.
Trưa nào cũng vậy, cứ đợi cho bố tôi bắt đầu kéo gỗ (aka ngáy) là tôi lại lén tụt xuống khỏi giường rồi chạy đến chỗ hẹn trên đồi gần nhà ngồi đợi mấy đứa bạn trốn ngủ trưa để đi tìm tổ chim, hoặc thăm những tổ đã tìm được trước đó để đảm bảo rằng nó chưa bị đứa khác nẫng tay trên.
Chúng tôi nâng niu từng tổ chim chíc nằm chót vót trên ngọn cây kể từ khi thấy chim mẹ công rác đến khi bắt được mang về, rồi lại nâng niu từng con chim non chưa bể bụng cứt cho đến khi nó biết mổ.
Chăm chim non không phải là dễ, nhất là với bọn chíp hôi cả thèm chóng chán như bọn tôi khi đó, vì thế xác suất những chú chim có thể trưởng thành trong tay bọn tôi là cực kỳ thấp. Phần đa bọn nó toàn làm mồi cho mèo hoặc chết đói hoặc không cũng bị mẹ tôi lén đem thả hoặc mang cho người khác.
Nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn lũ chúng tôi tiếp tục "chiếm hữu" các tổ chim làm của riêng.
Sau này, mãi đến khi tôi học đến cấp 2 mới thôi không còn trốn nhà đi tìm chim mỗi buổi trưa nữa.
Phần vì khi đó tôi bắt đầu thấy thích ngủ trưa và phải tranh thủ ngủ bù lại những giấc ngủ đã bỏ lỡ trước kia vì sự nghiệp chim chóc, phân vì tôi bắt đầu không thấy hứng thú chơi chim bằng con khác.
Thế mới vui. Hé hé

Tiên sư lũ kền kền

Đây là hình ảnh một du khách Việt Nam quỳ gối và khóc lóc hầu xin lại khoản tiền đã bỏ ra mua chiếc Iphone 6 tại một cửa hàng ở Singapore, sự việc này được một tờ báo mạng ở Singapore đăng tải và một số tờ báo ở trong nước trích đăng lại.
Rất nhanh chóng, hình ảnh này được lũ kền kền nhân danh cư dân mạng chia sẻ một cách ồ ạt đi kèm những lời chửi rủa thậm tệ; Họ bảo anh hèn, anh yếu đuối, anh ngu, anh làm xấu mặt người Việt, làm nhục Quốc thể,...etc.
Tôi chả bênh vực anh, nhưng tôi thấy anh không đáng bị chửi, anh không đi ăn cắp, anh chỉ xin lại tiền của anh, anh khóc vì anh sót tiền mồ hôi nước mắt của anh, anh quỳ gối vì anh thấy bất lực.
Đọc các comments của dân Sing tôi không thấy có dòng nào chỉ trích anh mà chỉ thấy họ lên án cửa hàng đã lừa dối anh - một người không thông thạo tiếng Ăng-lê ký vào bản hợp đồng bảo hành trị giá bằng 5 tháng lương của anh hầu thu lợi. Và bằng quyền năng của mình, cư dân mạng Sing đã buộc cửa hàng trên phải đóng cửa, thậm chí họ còn tự nguyện quyên góp để giúp đỡ anh.
Vậy mà ở trên quê hương anh, lũ kền kền thối mồm lại nhân danh đạo đức để chà đạp anh, để chửi rủa anh thậm tệ và lấy đó làm hả hê.
Cá nhân tôi nghĩ, chính hành động của lũ kền kền thối mồm đang nhân danh đạo đức mà chửi rủa anh kia mới là hành động làm xấu mặt người Việt - một dân tộc luôn được xem là giàu lòng nhân ái chứ không phải là anh, một con người đáng thương vẫ

6 năm và một lời hứa

6 năm và một lời hứa
6 năm qua là khoảng thời gian mình đã kinh qua nhiều đau khổ trong cuộc đời; mất mẹ, thi rớt đại học, thất tình vài lần và giờ là thất nghiệp.
Chừng đấy biến cố, chừng đấy thời gian đủ để mình trở nên thực tế hơn, đủ để mình hiểu hơn rằng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng như trước đây vẫn nghĩ, dù rằng đến giờ mình vẫn tiếp tục nhận được sự bảo bọc của gia đình.
6 năm qua, dù vẫn chưa làm nên cơm cháo gì cho đời nhưng mình cũng không có nhiều điều phải hối tiếc lắm vì ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức có thể để hoàn thiện ông người và sống có trách nhiệm với bản thân.
Ấy chết, quên chưa nói về lời hứa, đận này gìa rồi hay sao mà hay quên quá. Hi hi
Thực ra cái lời hứa ấy là...à mà thôi, bí mật cuốc ra ai lại đi nói oang oang cho các bác biết thế này!?
Để dành mai ra nói cho bà hàng cá. 

Tiếng gà gáy

Tiếng gà gáy kéo tâm trí tôi ra khỏi trang sách đọc dở.
Tôi bỏ kính, gập sách lại, tắt điện rồi bước ra hành lang để nghe kỹ hơn, một làn gío thoảng mang theo hương hoa sữa từ ngoài phố lạc đến chỗ tôi đang đứng rồi dùng dằng mãi như thể định tính nợ.
Lúc này thời gian như chậm lại.
Lâu lắm rồi, giữa cái thành phố ồn ào, đầy dẫy những âm thanh hỗn độn của xe cộ, tiếng chửi nhau chí chóe của những người đang vật lộn mưu sinh này, tôi lại nghe được những âm thanh quen thuộc và thanh bình đến vậy.

Món Quê

Những người xa quê thường hay nhớ về quê mình bằng những kỷ niệm thời thơ ấu, những gương mặt thân quen của bè bạn, của gia đình hay những hình ảnh quen thuộc của làng quê, nơi đã gắn liền với những kỷ niệm một thời thơ dại,...và nhất là những món ăn mang trong mình hương vị của quê nhà.
Vào một buổi sáng mùa thu đẹp giời như hôm nay, những hương vị quê nhà ấy lại hiện về trong tâm trí một đứa con xa quê gần...20 ngày như mình khi phát hiện ra túi lá đắng lần trước đem ra hãy còn tươi, và trong phút chốc, nước dãi bắt đầu tứa ra nơi vòm họng, dạ dày bắt đầu hoạt động mạnh.
Muốn ăn thì lăn vào bếp, chỉ cần mang một ít lá đắng ra rửa sạch thái chỉ, đi mua ít thịt, ít lòng, ít tiết, ít mắm tôm, sả, giềng, mẻ chua, lá chanh, ớt xanh, hành, tỏi rồi băm băm chặt chặt chút là có món cắn bú ngay.
Còn gì toẹt vời hơn nhỉ?! Hé hé

Chú thích:
 Lá đắng, một loại đặc sản ở các huyện miền núi Thanh Hóa không chỉ là loại rau dùng để chế biến các món ăn ngon, mà nó còn là loại cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh đường ruột, đầy hơi, giải rượu. Những ngày Tết nếu mà có một bát canh lá đắng thơm lừng mà thưởng thức thì không những có tác dụng giải rượu, bia, mà còn khiến ta thấy ăn uống ngon miệng hơn.
Loại đặc sản này đúng như tên gọi của nó, đó là vị đắng đặc trưng. Cây là đắng chỉ có ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, là đặc sản của người Mường, người Thái.
Cây lá đắng, đặc sản của người miền núi Thanh Hóa.
Cây lá đắng, đặc sản của người miền núi Thanh Hóa
Lá đắng có màu xanh, là một loại cây rừng, thường mọc ở ven suối và ở những đồi núi thấp. Ngày nay, khi món ăn này được nhiều người biết đến nó đã được đem về vườn nhà trồng rất nhiều. Cây lá đắng thường ra lộc và xanh tốt quanh năm, có hình dáng như lá sắn.
Canh lá đắng thường được bà con miền núi nấu với lòng trâu, lòng bò và thịt gà. Ngày nay, nó được nấu với rất nhiều với các loại thực phẩm khác như ngan, vịt, lòng lợn, cá đồng (trừ cá biển)… tất cả đều rất ngon và là món bổ dưỡng của người dân bản xứ.
Canh lá đắng nấu cũng không khó. Trước khi nấu phải chuẩn bị lá đắng, thực phẩm (thịt, cá) băm nhỏ, sả, ớt, mắm tôm. Có 2 cách để nấu, thứ nhất cho tất cả nguyên liệu, lá đắng và gia vị vào tẩm ướp và bắc lên bếp nấu; Thứ 2, cho đồ ăn lên bếp đun khoảng vài phút cho gần chin thì cho ít nước vào đun sôi, sau đó mới cho lá đắng vào. Thường thì người ta sẽ chọn cách nấu thứ 2, vì như thế lá đắng sẽ vẫn giữ được màu xanh, trông bắt mắt hơn. Còn độ thơm ngon thì vẫn như nhau.
Khi nồi canh lá đắng sôi khoảng 5 phút, nhấc ra và thưởng thức luôn khi nó đang còn nóng, lúc này mùi thơm của mắm tôm, mùi sả, mùi ngầy ngậy của mỡ thịt… hòa quện vào nhau khiến chúng ta không thể kìm được.
Nguyên liệu là thịt hay cá cũng được băm nhỏ trộn đều với sả, mắm tôm, ớt, gia vị... ướt khoảng 15 phút trước khi nấu.
Nguyên liệu là thịt hay cá được băm nhỏ trộn đều với sả, mắm tôm, ớt, gia vị... ướp khoảng 15 phút trước khi nấu
Tuy nhiên, món canh đặc biệt này không phải ai cũng có thể thưởng thức được nếu không chịu được vị đắng. Khi thưởng thức vị đắng ngắt của lá đắng khiến bạn tê tê đầu lưỡi, cố họng nghẹn lại, nhiều người còn nhắm mắt, rùng mình vì chưa bao giờ ăn một món mà nó đắng như vậy.
Nhưng có một điều lạ là vị đắng đó sẽ nhanh chóng tan khỏi cổ họng bạn và thay vào đó là vị chát chát, ngòn ngọt rất kích thích, nó sẽ có tác dụng đánh thức vị giác của bạn khiến bữa ăn ngon miệng hơn.
Lá đắng có 2 loại chính, một loại xanh thẫm, dày lá và không có răng cưa ở viền, loại thứ 2 lá mỏng hơn, xanh nhạt và có răng cưa xung quang viền lá. Theo những người sành ăn, loại lá đắng có răng cưa, mỏng lá ăn ngon hơn vì lá không đắng chát mà lại có vị ngòn ngọt nơi cổ họng sau khi ăn.
Loại lá đắng này không chỉ dùng để chế biến các món ăn mà nó còn dùng để ăn sống. Lá đắng mà ăn sống kèm với thịt ba chỉ luộc, chấm với mắm tôm thì ngon tuyệt. Ngoài ra nó còn được đem phơi khô, lúc nào cần thì lấy ra dùng.
Cánh đắng khi nấu chín bắc ra dùng ngay sẽ rất ngon.
Canh đắng không chỉ chữa bệnh đường ruột, đầy hơi mà còn có tác dụng giải rượu bia
Theo những người làm nghề thuốc Nam thì lá đắng không chỉ là thứ rau dùng để chế biến món ăn lạ miệng mà còn được xem như một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh đường ruột, chống đầy hơi, tiêu mỡ và giải rượu, bia.
Trong những ngày Xuân, khi những món ăn khác khiến chúng ta thấy ngán thì chỉ cần một nồi canh lá đắng, vừa ăn, vừa xuýt xoa sẽ thú vị biết bao nhiêu. Và đặc biệt nó sẽ khiến chúng ta thấy khỏe lại, tỉnh táo hơn sau một ngày bia, rượu mệt nhoài.

Vài dòng về người đàn ông quỳ gối ở Singapore

Về chuyện anh Thoại - người quỳ gối ở một cửa hàng bán điện thoại tại Singapore để xin hoàn lại tiền, tôi cho đấy là hành động của kẻ nhu nhược, nó thể hiện sự yếu đuối trong con người anh.
Tuy thế sự nhu nhược, sự yếu đuối đó lại đáng thương hơn là đáng trách.
Nó đáng thương vì rằng cái "nền văn hóa quỳ gối" nó đã ăn sâu vào tâm thức của đại đa số người Việt để rồi khi gặp khó khăn, thay vì đứng lên để đương đầu với nó, để tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất thì người ta lại chọn cách quỳ gối cầu xin như là giải pháp cuối cùng, và tất nhiên, anh là một trong số đó.
Nó đáng thương bởi rằng, thay vì giúp cho những con người vẫn mang trong mình "nền văn hóa qùy gối" như anh cơ hội để rủ bỏ nó, để đứng lên đoàng hoàng đối diện với khó khăn thì GIỚI LÃNH ĐẠO lại tìm cách duy trì, nuôi dưỡng nó bằng những luận điệu xảo trá, lọc lừa được nói ra rả hằng ngày qua các phương tiện truyền thông đại chúng hầu dễ bề cai trị, và anh chính là nạn nhân của nó.
Thế thôi.

Về chuyện tuổi tác của Công Phượng và chương trình CĐ24h

Thực ra với mình, Công Phượng có sinh năm 93 or 95 hay 96 gì đấy cũng chả quan trọng lắm. Việc báo chí vào cuộc "tìm kiếm sự thật" mình cũng chả quan tâm làm gì.
Mình chỉ không thích cách làm của cánh nhà đài, cứ tìm đến làng cu Phượng rồi lôi đại một người dân bất kỳ nào đó vào kịch bản mà họ chuẩn bị sẵn hầu tạo ra những nghi vấn hướng dư luận theo hướng Công Phượng thực sự gian lận tuổi. (Mình đồ rằng sau sự kiện này rất có thể làng cu Phượng sẽ loạn mẹ lên như làng Vũ Đại vì chắc chắn sẽ có hai luồng ý kiến khác nhau, một công nhận Công Phượng sinh năm 95 và luồng khác thì như nhà đài đã đưa tin.)
Nhưng mình cũng lại cực kỳ không thích cách mà nhiều người đưa ra để bênh vực cho cầu thủ này và lên án nhà đài vì các lí do họ đưa ra hoàn toàn chỉ dựa vào cảm tính. Tuồng như các bạn muốn dùng cái "tình" để che đi cái lí vậy. (ví dụ: Công Phượng là một tài năng bóng đá thực thụ nên hãy để yên cho em cống hiến, nhà đài đang tìm cách giết chết một tài năng bóng đá, Công Phượng còn quá trẻ để chịu được sức ép dư luận hay dù ai có nói gì tôi vẫn tin Công Phượng sinh năm 95,...etc).
Theo mình, nếu các bạn đã yêu mến Công Phượng đến thế thì hãy cứ bất chấp tất cả mà tiếp tục yêu mến đi, cãi vã làm gì.
Cũng như mình thích ăn thịt chó, thì dù ai có nói gì mình cũng vẫn thích ăn vậy. Tội chó gì. He he
P/s: theo dự đoán của anh Lực thì đằng sau Công Phượng còn một vài nhân vật khác mà cánh kền kền muốn nhắm tới, và vụ tuổi tác của Công Phượng chỉ là cái cớ và là bước ném đá dò đường. Nhưng vì là bí mật cuốc ra nên anh đóe nói đâu. He he

Ở Việt Nam, Công Lý chỉ là diễn viên hài.

Ở Việt Nam, Công Lý chỉ là diễn viên hài.
Câu nói này do ai nghĩ ra, chả ai biết, nhưng chắc chắn một điều rằng nó được sinh ra từ nền Tư pháp có quá nhiều bất cập ở đất nước này,  và mỗi khi có chuyện gì đó bất công ở chốn công đường là người ta lại đem nó ra nói như một lời mỉa mai dành cho nền Tư pháp ở xứ Thiên Đàng.
Nay câu nói này được NXB Lao Động - Xã Hội cụ thể hóa bằng hình ảnh minh họa in lên trang bìa cuốn "BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH".
Theo đó, hình ảnh diễn viên này (thực ra là chỉ có cái mặt thôi, còn thân là của đứa khác chứ body Công Lý làm gì mà chuẩn được thế.) được vẽ đứng trên quả cầu lửa, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, hai tay cầm hai cán cân (xem hình) để thay thế cho hình ảnh chiếc cân hoặc hình ảnh Nữ thần công lý tay cầm chiếc cân tay cầm thanh kiếm như thường thấy.
Tất nhiên, hình ảnh này sau đó đã bị nhiều người lên án gay gắt vì cho rằng NXB thiếu nghiêm túc, chổng đít vào tư pháp.
Trao đổi với báo chí, ông Thẩm phán Phạm Công Hùng (TAND tối cao) cho biết "Tôi không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa, nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam."
Cá nhân mình lại thấy việc làm này của NXB chả có vẻ gì là "phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam" như lời ông Thẩm phán nói cả, mà sự phỉ báng đó lại do chính những người đang ngày ngày trực tiếp tạo ra những bản án bất công, và những người đó là ai thì chắc mọi người đều biết!
Dù không biết ban biên tập cuốn sách này là ai nhưng nếu có thể, mình vẫn xin lạy họ một lạy vì họ chính là những người dám nói lên thực trạng của nền Tư pháp ở xứ Thiên Đàng một cách thẳng thắn nhất.

Tôi đi học

Tôi chính thức từ gĩa những tháng ngày "tươi đẹp" được cùng lũ bạn chăn bò la cà nghịch ngợm khắp làng trên xóm dưới để bước vào lớp 1.
Hôm ấy, tôi vừa đi chơi về đến đầu cổng đã nghe mẹ tôi ra tối hậu thư "Mai đi học, mẹ nói chuyện với cô Năm Trà rồi, không ở nhà suốt ngày lông bông rồi hư thân" trong phút chốc, trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi di di ngón chân lên nền đất bột, thứ đất tôi vẫn hay bốc để ném nhau với lũ bạn, miệng lí nhí bảo "con thích ở nhà hơn, mẹ cho con ở nhà đi chăn bò".
Cũng may "những lời nói tự đáy tim" đó không lọt được vào tai mẹ tôi không thì kiểu gì tôi cũng bị một trận đòn om xương.
Thấy tôi còn dùng dằng, mẹ tôi tiếp ngay "quần áo sách vở mẹ chuẩn bị rồi, bò bố cũng bán rồi, từ mai không phải đi chăn nữa."
Biết không thể thay đổi được hiện thực phũ phàng, tôi cúi đầu dong thẳng ra sau bếp với vẻ mặt đau khổ như có ai đó sát muối vào trái tim. Thế là từ mai tôi "phải" đi học.

                                                                           ****
Lớp học cô Năm Trà trước đây là cái kho hợp tác, sau ngày tháo khoán người ta "hoạn" cái nhà kho lại thành cái nhà văn hóa thôn và tận dụng làm lớp học, bên trong kê dăm bộ bàn ghế ọp ẹp, vừa để học sinh ngồi học vừa để chơi trò cỡi ngựa trong giờ ra chơi, trái hiên lớp gác bộ đòn khiêng đám ma và cái trống cái của thôn, cái trống cái chỉ được vang lên những tiếng vụng về, ngắt quãng do những bàn tay nghịch ngợm của lũ nhóc bọn tôi, xung quanh lớp được bảo bọc bởi những hàng rào song mây rậm rạp đầy những gai là gai.
Cảnh vật và bài trí rất đỗi quen thuộc vì hầu như lũ chúng tôi chả đứa nào chưa từng vào đây trước kia để hái quả song mây ăn đến đen xì cả lưỡi rồi chơi đuổi bắt đến mệt thở không ra hơi, vậy mà hôm đến đây để học tôi lại có cảm giác thật nặng nề.

Phải đến cả tuần, hôm nào tôi cũng loanh quanh ở cửa lớp chờ lấy tinh thần để vào học, tất nhiên cái tinh thần tôi chờ đợi không bao giờ tới cho đến hôm mẹ tôi đi chợ bắt gặp tôi đang thơ thẩn ngoài cửa, mẹ tôi bẻ cây rượt tôi chạy chối chết, cuối cùng bà cũng xách được cổ tôi tống vào lớp, không quên phân trần với cô Năm Trà rằng, tôi đã từng đi học trước một năm lớp 1 'tập duyệt' rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, kiểu này thì cũng đến học hết lớp 5 rồi ở nhà chăn bò thôi. và còn dặn thêm cô nếu còn thấy tôi không vào lớp thì cứ việc phạt thước cho gãy cẵng.
Tôi cứ thắc mắc mãi sao đi chăn bò mà phải học hết lớp 5 mới được đi, trước giờ tôi đi chăn bò suốt có sao đâu, ngoại trừ lần để bò ăn hết nửa đám rau lang nhà ông hàng xóm làm các anh tôi phải xách nước, mang đạm đến tưới cho đến khi rau xanh lại thì thôi và vài lần để lạc bò làm cả nhà phải chia ra đi tìm, người đi tìm bò người đi tìm tôi, vì sau lúc không thấy bò đâu tôi đã trốn biệt không dám về nhà, tôi trốn lên đồi và nghĩ kế 'sinh nhai' nếu chẳng may bò mất, tôi sẽ sống như người rừng suốt quãng đời còn lại, lúc đói thì ăn quả dại, khát uống nước hồ, còn bình thường thì cứ thoải mái đi chơi không phải lo ai bắt về ăn cơm hay tắm rửa và thoáng thấy thú vì với cuộc sống đó, tôi cứ nghĩ thế cho đến khi bị anh tôi xách cổ lôi về hoặc đói quá không chịu được thì tự mò về. Phải chăng ở trường học tôi được dạy đi chăn bò sao cho không để nó ăn rau lang nhà hàng xóm và không để bò lạc mất!
(còn tiếp...)