Lưu trữ Blog

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Những khái niệm mới trong giáo dục tỉu học

Đã bao giờ các bác, những bậc phụ huynh mẫu mực dành thời gian ngồi học cùng các con em mình chưa?! Nếu có hẳn các bác phải há miệng ngỡ ngàng trước những kiến thức mà chúng đang ngày ngày được dạy ở trường và lắc đầu ngao ngán rằng "bây giờ chương trình cải cách khác xưa quá!" 

Mấy hôm nay nhà cháu có cái may mắn được về hầu bà cháu học ôn vào lớp 1, tuy chỉ thuộc dạng điếu đóm chầu rìa vì bả ngày thì đi học trên lớp, tối thì về nhà cô giáo học nhưng nhà cháu cũng phải ngã mũ thán phục trước cả đống "kiến thức uyên bác" mà bả đang được học.

Chỉ riêng việc viết cữ "c", chữ "o", chữ "b", chữ "p", chữ "q" thôi, nhưng những "cử nhân mẫu giáo" phải học thêm các khái niệm "đường cong kín", "đường cong hở" rồi "đường cong hở trái", "đường cong hở phải", và tất nhiên, ứng với mỗi loại đường cong này là những chữ cái được cấu thành từ chúng cùng với hàng lô hàng lốc những quy tắc để cấu thành các chữ cái khác bằng những loại đường cong kể trên. (kết hợp với đường thẳng, dấu...)

Hãy tưởng tượng, một ông (bà) trẻ con, mới tốt nghiệp mẫu giáo mà phải tiếp nhận từng ấy khái niệm, từng ấy quy tắc phức tạp chỉ để làm cái việc "thuộc mặt chữ" thì chuyện các ông các bà ấy nhầm lẫn có gì là lạ!? Nhà cháu đồ sẽ có ngày bà cháu mình hay các ông (bà) trẻ con khác đánh vần rằng "đường cong hở phải...ư..tờ...ưt...sắc...CỨT."

Lý tưởng hay là sự bảo thủ

Lí tưởng của tôi là sẽ trở thành tỉ phú, tiền nhiều như quân Nguyên, Bill phải gọi bằng cụ. Lúc đó tôi sẽ xây dựng cho tôi cùng gia đình mình một chốn "thiên đường", ở đó tất cả mọi người trong gia đình tôi đều được "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Bố tôi thấy thế bảo tôi "Mày muốn làm tỉ phú thì trước tiên phải đi làm cái đã, phát triển dần dần, từ đồng phú đến nghìn phú, rồi đến trăm nghìn phú, rồi triệu phú, rồi sau mới đến tỉ phú được." Nhưng tôi không nghe, tôi thấy mình đủ các yêu tố cần thiết để "quá độ" từ tay trắng lên tỉ phú.

Vì thế, tôi quyết tâm lên các kế hoạch cần thiết để trở thành tỉ phú và bỏ qua giai đoạn trung gian như bố tôi nói. Và tất nhiên trong thời gian đó, bố tôi với các anh tôi vẫn phải oằn lưng để nuôi tôi, để tôi có thời gian mà thực hiện lí tưởng cao đẹp kia nhưng không hiểu sao mãi mà tôi vẫn không hoàn thành nổi.

Có lẽ vì nóng ruột quá nên hôm qua bố tôi mới hỏi tôi "Khi nào mày mới hoàn thành cái lí tưởng cao đẹp kia hả!?" và tôi phải buồn rầu thông báo với bố tôi rằng "Lâu lắm bố ạ, hết thế kỷ này không biết có xong nổi không."

Nghe thế bố tôi trừng mắt quát "Mày làm được thì làm, không thì dẹp mẹ mày đi cho nhanh rồi tao mua cho mấy con bò mà đi chăn cho có ích, chứ cứ bám cái lí tưởng của mày thì rồi đến cứt với lá xoan cũng không có cho mà hốc đâu."

Thánh nhân và tiền

Anh Lực đang ngồi vêu mõm ở quán trà đá ven đường thì chợt thấy bà chủ quán thúc thằng con chừng 8,9 tuổi đang ngồi mé bên rằng "kìa kìa, ông kia đánh rơi tiền kìa, đấy, đồng 10 nghìn kìa, ra nhặt đi, nhanh lên." 

Bỏ cốc trà đá xuống bàn, anh ngoái đầu dòm theo tay bà chủ quán chỉ ra đường thì thấy tờ 10 nghìn đồng ông cụ đang lăn lóc, chốc chốc lại bay lên, chấp chới trên không rồi rơi xuống mỗi khi có xe máy phóng qua và thoáng rùng mình tưởng tượng ra cảnh thằng bé kia vì nghe lời mẹ lao ra nhặt tiền mà bị xe tông trúng.

Nhưng không, thằng bé không lao ra như anh nghĩ mà vẫn ngồi im bảo mẹ "Nhặt làm gì?!" và ngay khi đó có 1 người đàn ông dừng xe, nhặt đồng 10 nghìn lên ngó nghiêng, (theo dự đoán của anh là soi số sê-ri để tối về phang lô.) đoạn bỏ túi rồi rồ ga phóng mất.

Cứ tưởng việc có thế là xong, anh quay đầu lại định bê cốc trà đá lên nốc thì nghe bà chủ quán chửi thằng con "Tổ bố thằng ngố tàu này, mày còn hỏi nhặt làm gì ak? Mày có biết mẹ mày phải bán mấy cốc trà đá mới được 10 nghìn không hả?!" Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, anh Lực đưa mắt nhìn "ông cu đáng kính" kia thì thấy ổng ngơ ngác, không hiểu sao mình lại bị chửi, ổng lấm lét nhìn mẹ rồi chống chế "Nhưng đường xe đông vậy, với cả con có cần gì đến tiền đâu!"

Câu chuyện sau đó thế nào thì anh Lực xin phép không kể tiếp, bởi lẽ với bản chất lịch thiệp của mình, anh Lực không định truyền tải những câu chửi tục tằn, mất dạy mà bà mẹ kia dành để giáo dục con mình.

Song le, qua câu truyện này anh đã rút ra cho mình một chân ní sắt đá rằng "chỉ những kẻ sống không cần đến tiền thì mới hầu giữ được tâm hồn thánh thiện."

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ, và anh chính là 1 ngoại lệ điển hình, tức vừa cần tiền vừa thánh thiện. không tin à?! Đưa tiền thử xem. He he

Sự đau khổ là liều thuốc chuột cho tâm hồn

Anh Lực rất tỉnh và đẹp trai từ lâu đã thôi không màng thế sự, bởi thế mà khi chiếc máy bay Mất Hút 17 (MH17) của hãng hàng không Mã Lai bị bắn rơi trên bầu trời U-crai-na khiến gần 300 người thiệt mạng, anh Lực đã không đoán mò, vốn là sở trường của anh xem con lợn nào đã làm chuyện khốn nạn đó. Và cũng bởi thôi không màng thế sự cho nên khi dân mạng xôn xao bàn tán đến con số 7 và cố tìm mối liên hệ của nó đến những vụ tai nạn thương tâm kia - một việc liên quan đến lĩnh vực tâm linh, vốn cũng là lĩnh vực mà anh am tường, anh đã không thèm lên tiếng mà để mặc cho dư luận thỏa thê bàn tán để rồi sợ vãi ra quần.

Song với bản chất thánh thiện của mình, anh Lực đã quặn thắt lòng khi liên tục phải nghe, phải chứng kiến những thảm họa hàng không liên tiếp sảy ra lấy đi sinh mạng của biết bao người. Đã biết bao đêm anh thu mình trong màn tránh muỗi và sụt sùi nước mắt tiếc thương cho những kiếp người nhỏ bé bị những âm miu chính trị thấp hèn hủy diệt chỉ bằng một động tác bấm nút khai hỏa tên lửa ở U-crai-na hay do thời tiết xấu ở Đài Loan hoặc do máy bay chục trặc kỹ thuật ở Lào, Việt Nam, Cam bốt hay mới đây nhất là ở Ấn Độ và cầu mong cho linh hồn họ được siêu thoát về nơi cực lạc.

Tuy nhiên, sự đau khổ chưa bao giờ là liều thuốc cho tâm hồn, (nếu là thuốc thì chỉ có thể là thuốc chuột), chính bởi thế mà ngay lúc này đây, anh quyết định gạt đi nỗi đau buồn và những giọt nước mắt khóc thương cho những nạn nhân xấu số kia để làm những việc có ích hơn vì dù sao thì người chết cũng không thể sống lại được.

Việc có ích kia là gì thì hôm sau anh sẽ nói. Còn bây giờ thì anh phải đi ngủ cái đã.

Số bảy và sự sợ hãi phi lý trí (kỳ 1)

Như đã nói, sự đau khổ và nỗi sợ hãi chưa bao giờ là liều thuốc cho tâm hồn, nó sẽ vồ lấy tâm can con người ta mà cắn xé, mà đục khoét để rồi khi đi qua, nó sẽ để lại trong tâm can vốn đã lở lói quá nhiều của các cô một vết thương lớn khó lòng chữa trị nổi. Thế mà các cô, những con bò ngu ngốc vẫn cứ thích vồ lấy những nỗi sợ hãi ngoài đường như những con bọ hung vồ cứt làm của riêng cho mình để rồi sau đó vãi cả cứt đái ra quần.

Với tâm hồn thánh thiện của mình, anh Lực không thể ngồi im nhìn các cô vật vã trong sợ hãi và tự hủy hoại tương lai tươi trẻ của mình. Chính bởi thế mà anh sẽ cố gắng đem tài năng cùng sự bao dung của mình để kíu vớt những tâm hồn đang chìm đắm trong sợ hãi của các cô.

Anh biết rằng ngay khi anh đang biên bài luận uyên bác này có nhiều cô vẫn đang ngồi nhà đóng bỉm để chịu trận nỗi sợ hãi vô lí con số 7 vì nghĩ rằng nó có liên quan đến những vụ tai nạn thảm khốc sảy ra gần đây khi thấy con số 7 liên tục xuất hiện.

Tại sao lại thế?

Thật ra con số 7 vốn là 1 con số bình thường trong 10 chữ số tự nhiên, nó bình đẳng như tất cả các con số còn lại trong lý thuyết xác suất. Việc có nhiều con số 7 xuất hiện trong những vụ tai nạn vừa rồi chẳng qua chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên giống như việc có những con lô về liên tục trong 1 thời gian dài vậy. Thậm chí người ta có thể tìm ra nhiều số 7 hơn nữa nếu cứ tiếp tục làm thống kê bằng cách bới tai nạn tìm số 7.

Đó là trên khía cạnh thống kê, vậy còn vấn đề tâm linh thì sao? Anh Lực sẽ trình bày rõ về vấn đề này trong 1 bài viết khác, còn bây giờ thì anh phải đi nghỉ cái đã, hôm nay anh mới đi xe đường dài, mệt vãi đái. He he

Số bảy và nỗi sợ hãi phi lý trí (kỳ 2)

Như đã hứa, anh Lực rất tỉnh và đẹp trai đã quay lại để tiếp tục nói về nỗi sợ hãi "con số 7 thần thánh" mà những con bò ngu ngốc vẫn đang phải đóng bỉm để chịu trận một cách phi lí trí. Sở dĩ có việc chậm trễ dư lày là vì mấy hôm nay anh Lực phải dành thời gian để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã xả thân cho Tổ quốc và cũng là để hưởng ứng phong trào "tự phê bình nghiêm khắc" do Đảng quang vinh phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tất nhiên, với vai trò là quần chúng tiêu biểu, anh Lực không thể đứng ngoài cuộc vận động đó.

Sau hai ngày "tự phê bình nghiêm túc", anh Lực đã nhận ra bản thân mình đang còn quá nhiều điều khiếm khuyết mà một trong số đó là đã không nghe theo lời khuyên vàng ngọc của Winston Churchill thầy anh rằng "Chúng ta không thể đi tới đích nếu cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó ven đường chỉ vì tiếng sủa của chúng." Và tất nhiên, ngay sau đó anh đã quyết tâm "cải cách chính mình", chính vì thế mà lúc này đây các cô mới được đọc bài viết vô cùng sắc sảo này của anh. He he

Trở lại với nỗi sợ hãi một cách ngu ngốc con số 7 đang ngự trị trong tâm hồn non nớt của các cô, anh sẽ nhắc lại về nguyên nhân các cô thấy nhiều con số 7 trong các thảm họa gần đây là vì truyền thông đã cố tình thống kê bới ra và nhấn mạnh thêm rằng nó là một con số bình thường như bao con số khác nếu các cô lờ nó đi, hoặc cũng để ý những con số khác như nó một cách khôn ngoan.

Tuy nhiên, sự khôn ngoan là điều mà không phải ai cũng có, vì thế anh sẽ không ngạc nhiên khi vẫn có nhiều cô cứ nhất quyết cho rằng không thể lí giải việc con số 7 xuất hiện nhiều trong các vụ tai nạn gần đây bằng những lí lẽ khoa học biện chứng đơn thuần được mà cho rằng nó là một điều huyền bí nào đó có liên quan đến vấn đề tâm linh.

Giải thích cho hiện tượng này, nữ tiến sỹ tâm lí Susan Blackmore bạn gái anh đã nghiên cíu và đưa ra định luật Blackmore thứ nhất rằng "Khát vọng muốn tin những điều dị thường lớn hơn mọi ý kiến phản bác." Nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ qua mọi ý kiến phản bác một cách cảm tính để tin vào các điều dị thường mà họ cho là đúng.

Xét về góc độ tâm linh, thực ra con số 7, với nhiều người nó mang rất nhiều ý nghĩa. Có cả tỉ người trên trái đất thích con số này, họ sử dụng nó thường xuyên với mong muốn nó sẽ mang lại cho họ may mắn. Vì thế việc hãng Boing Mỹ thường sử dụng con số này để đặt tên cho các máy bay của mình là điều bình thường, nó không liên quan gì đến chuyện máy bay của Mãi Lai gặp nạn, có chăng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Ở Việt Nam, nhiều người quan niệm con số 7 là con số xấu. Theo cách giải thích của họ thì số 7 phát âm theo Hán-Việt là thất, (trong thất thoát, thất bát, thất thu, thất sách...) mang nghĩa xấu, do đó có nhiều người kiêng kị con số này. Thực tế trong dân gian có truyền tụng lại câu "chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba." như là 1 kinh nghiệm chọn ngày để xuất hành hầu cầu mong sự hanh thông trong công việc, tuy nhiên, nếu để ý ta sẽ thấy những phương tiện vận tải vẫn không hề được nghỉ ngơi trong những ngày này. (nhiều cô bảo không chạy thì lấy cứt đổ vô mõm cũng đúng, nhưng không có người đi mà người ta vẫn chạy thì có đến cứt cũng không có cho mà đổ vô mõm.) việc kiêng kỵ có thể mang lại một điểm dựa tinh thần tốt, song nếu cứ mang niềm tin tuyệt đối thì hỏng ngay, và cuối cùng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những trò mê tín, dị đoan.

Chính vì thế, việc tin rằng con số 7 có liên quan đến những vụ tai nạn vừa qua chính là một việc làm ngu xuẩn nhất, nó sẽ nhấn chìm các cô vào sự sợ hãi tai hại để rồi nó sẽ để lại trong tâm hồn vốn đã lở lói quá nhiều của các cô một vết thương khó lòng chữa trị nổi khi nó đi qua.

Và lời khuyên của anh Lực rất tỉnh và đẹp trai là hãy lờ con số 7 đi, hãy để nỗi sợ hãi nó đi vào quá vãng và tiếp tục sống, các cô sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng phải sợ hơn là nó, he he, anh đùa đấy, các cô sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp hơn.

Các cô còn phân vân nỗi gì!?

Tương lai là gì!?

Đang đau đầu về vấn đề HIỆN TẠI do thất nghiệp thì có điện thoại mời tham dự hội thảo "Quản trị tương lai" do bọn đéo nào tổ chức nhà cháu quên mẹ. Sau một hồi kiên nhẫn nghe con em nhân viên kinh doanh ỉ ôi nhà cháu mới khe khẽ tâm sự rằng " xin lỗi anh không tham gia được vì bận tán gái em ạ, tương lai của anh là lấy vợ và duy trì nòi giống em ạ, anh định sau khi lấy vợ thì cứ đẻ đến khi nào vợ anh hết trứng tắt kinh thì mới thôi em ạ, hay em giúp anh về quản trị hộ anh khoản đẻ đái được không?!" và thế là con em tắt máy. He he

Thực ra nhà cháu đéo biết tương lai là cái mả mẹ gì và nó sẽ ném mình đi đâu nhưng nhà cháu chắc chắn rằng người ta chọn tương lai cho mình cũng giống như đánh xóc đĩa với thời gian, chỉ có đặt chẵn hoặc lẻ, nếu may mắn thì thành công còn không thì thành thằng thua cuộc. Và tất nhiên, số người thắng xóc đĩa bao giờ cũng chỉ là thiểu số trong cái đám đông máu me kia. Vậy nên nhà cháu đéo bao giờ tin nếu có kẻ nào vì may mắn đặt trúng cửa thắng mà quay lại dạy nhà cháu phải đặt cửa nọ cửa kia, vì chắc đéo gì lần xóc tiếp theo nó đã vào cái cửa mà mấy cha ấy đặt trước đó, chính thế mà nhà cháu đéo bao giờ tham gia khóa học hay hội thảo nào về quản trị tương lai, kể cả khi đéo mất tiền mua vé, và cũng đéo bao giờ tốn thời gian vào mấy cái loại sách vớ vẩn dạy làm giàu hay quản trị tương lai nhạt thếch như nước ốc luộc vì cái vốn thời gian của mình nó có hạn. Cái thời gian đi nghe mấy thánh chém gió hoặc đọc mấy quyển sách dở hơi kia thà để cua gái biết đâu lại được, mà dù có không được thì cũng có thêm nhiều kinh nghiệm tình trường phỏng các bác?! he he

Trong bất kỳ canh bạc nào sự liều lĩnh luôn là yếu tố quyết định, mà canh bạc thời gian thì luôn luôn công bằng, đéo bao giờ có chuyện gian lận và cũng đéo có chỗ cho mấy cái mánh khóe thông thường. Muốn thắng chỉ có cách kiên định với một cửa, tức là chỉ một con đường, không thay đổi dù cho có bị ngã sấp mặt liên tiếp cũng không được bỏ cuộc. Khó khăn duy nhất đó là khi các bác chọn cửa đặt thôi, (nghĩa là tìm ra mục tiêu của riêng mình), còn khi chọn được rồi thì còn phân vân gì mà không dành tất cả số vốn mình có vào đó. Tất nhiên đến khi hết vốn mà vẫn thua thì cứ đổ cho tại số là xong, lo đéo gì phải không các bác!? hi hi