Lưu trữ Blog

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Phỏng vấn Trạng Quỳnh

Phỏng vấn Trạng Quỳnh.
Đêm qua ngủ, chả hiểu nhờ cái cơ duyên zề mà mềnh lại mơ được gặp Trạng Quỳnh, cụ trách mình " mài về gần nhà tao mấy hôm rồi mà không qua uống trà, chém gío cho vui với lị để tao hỏi chuyện tí, mắt tao kém không đọc được báo mạng, không lên được phê búc nên chả cập nhật thông tin được." Mình giật hết cả nửa mình, chắp tay xá dài, thưa "dạ bẩm cụ, con định qua thăm cụ mấy hôm nay nhưng vì tình hình biển Đông căng quá nên quên khuấy mất, mong cụ đại xá cho. May nay gặp cụ ở đây, con cứ xin được hầu chuyện cụ trước, lúc nào rảnh con qua thăm cụ sau ạ." Thế roài cụ ngồi xuống nói chiện với mềnh. Cụ hỏi:
- Thế lúc nào mài rảnh?
- Dạ bẩm, con khi nào cũng rảnh, nhưng như con đã nói, lúc này tình hình trên biển căng quá nên con không dám làm việc riêng, sợ bị chửi là không yêu nước. khi nào tình hình biển Đông bớt nóng con sẽ đến ạ.
- À, cái này thì tao hiểu, thời nào chả có đứa ngứa mồm, việc mình, mình cứ làm con ạ, đứa nào nói mặc xác cha nó. Cụ dịu giọng.
- Dạ, cảm ơn cụ, thế cụ có cập nhật được tình hình biển Đông không, thưa cụ!?
- À, cái này mấy hôm nay ti vi nói suốt, nghe điếc hết cả tai, thông tin chả có gì mới, chủ yếu mình nói cho mình nghe thôi. Chán lắm, chán lắm. Cụ xua tay.
- Thế theo cụ chừng nào thì Trung Quốc sẽ kéo giàn khoan về ạ!?
- Sắp thôi, chúng mài cứ chuẩn bị mà ăn mừng đi thôi, đầu tháng 8 nó kéo về rồi. Cụ gật gù.
- Hu hu, cái đó con cũng biết thưa cụ, vậy theo cụ trong tềnh hềnh hiện nay chúng ta cần mần chi cho hợp tình hợp lí ạ!?
- À, cái này thì tao biết, biết nhiều là khác cơ, nhưng thôi tao chả nói đâu. Cụ xua tay.
- Dạ, xin cụ phát biểu cho chúng con mở rộng đầu óc với ạ. (mình cố hỏi.)
- Đã bảo không mà lại, mà nói ra thì cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu mài ạ, ông Tượng Đái, chết nhầm, Đại tướng đang mang chiêng đi đánh xứ người chả vừa phát biểu "Quan hệ giữa nước ta với TQ vẫn phát triển tốt đẹp" là zề. Cụ khẽ nhíu mày, vẻ tự lự.
- Con biết cụ rất giỏi làm thơ về thế sự, chấm biếm, phê phán những thói hư tật xấu. Vậy nhân tiện trong nước có những điều chưa hợp lý như ri, như ri (mình thì thầm vô tai cụ.) Cụ có muốn tặng đám hậu sinh các con 1 bài thơ hem!? (Mình thì thầm vài cái lăng nhăng, các bác thắc mắc cũng đành chịu, chả nói đâu. He he)
- Đương nhiên tao làm được rồi, nhưng mà thời tao tao mới dám đọc ra chứ thời này tao chịu, giữ mình thư thoảng đọc chơi cho vui thôi. Cụ nói.
- Dạ tại sao cụ lại không cho đám hậu sinh tụi con thưởng thức với ạ!? Con tò mò quá! Hu hu
- Mài tò mò kệ xác mài, tao chả đọc, đọc ra để chúng nó bắt tao theo điều 258 à? Tao chả dại. Cụ gắt rồi đứng lên đi thẳng, mình cố giữ lại mãi mà không được, chán chán nà.

Thoát Trung

Việc Trung Quốc hạ đặt các giàn khoan vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm tan vỡ sự "ảo tưởng" vào mối quan hệ "bốn tốt, mười sáu chữ vàng" vốn như chiếc cũi nhốt chặt sự tư duy độc lập của Việt Nam kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 về đường lối, tư tưởng, chính sách và kinh tế.
Và sự đổ vỡ, bao giờ cũng là khởi nguyên cho một sự bắt đầu mới mà cụ thể ở đây là bắt đầu một sự vận động tư tưởng trong giới trí thức Việt Nam nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị và kinh tế mà chúng ta tạm gọi là "thoát Trung".
Tuy nhiên, trong khuôn khổ sờ tút này, kẻ ngu muội này xin phép không bàn về 2 khía cạnh của "thoát Trung" là chính trị và văn hóa vốn là "thế mạnh" của bản thân, thứ mà nếu so với lĩnh vực kinh tế, kẻ ngu muội này vẫn dám tự tin là hiểu biết hơn một dấu phẩy. He he
Chắc các bác đang thắc mắc tại sao một thằng vốn không biết tí ti ông cụ gì về kinh tế lại dám cả gan lấy nó làm chủ đề để chém gío!?
Việc này rất đơn giản, bởi so với 2 lĩnh vực trên, vấn đề kinh tế là điều chúng ta có thể nhìn thấy, sờ thấy rõ nhất bởi bất kỳ ở đâu, lúc nào chúng ta đều có thể va đầu vào hàng hóa Trung Quốc mà sứt đầu bể trán như chơi.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường là Trung Quốc đã sinh ra rất nhiều hệ quả tiêu cực cho nền kinh tế. Khi những sản phẩm Trung Quốc tràn lan trên thị trường, xâm nhập vào phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, tủ quần áo, thậm chí là xâm nhập cả vào nhà vệ sinh của mỗi gia đình, và ngay cả tử cung của chị em phụ nữ (giường tủ, thực phẩm, quần áo, ti vi, chăn ga, gối đệm, giấy vệ sinh, bao cao su...) bằng những mặt hàng gía rẻ cố nhiên sẽ bóp chết nền sản xuất nhỏ & công nghiệp nhẹ (chưa nói đến công nghiệp nặng vì nó đang nằm trong định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thứ chúng ta không thể nhìn thấy được bởi nó chỉ tựa hồ như một cái đánh rắm.) và cả nông nghiệp ở trong nước vốn là cơ sở cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Và việc không thể tận dụng được những nguồn lực có sẵn để phát triển nền công nghiệp thì việc phải đốn rừng vàng, xúc biển bạc, đào hút tài nguyên mà bán là chuyện đương nhiên. Hậu quả là tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị tàn phá, lao động thất nghiệp hoặc phải tìm đường xuất ngoại.
Vậy đâu là giải pháp để dần thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc?
Trước tiên phải bỏ qua sự sợ hãi về sụt giảm GDP (theo các báo trong nước dự đoán là khoảng 10%) sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của mỗi người dân nếu "nghỉ chơi" với Trung Quốc bởi đó chắc chắn sẽ chỉ là khó khăn nhất thời. Chỉ khi đối diện với nổi sợ hãi trên chúng ta mới hầu chỉnh lệch được cán cân thương mãi vốn lệ thuộc quá nhiều vào một thị trường. Tiếp đến là đẩy mạnh phát triển sản xuất nhỏ và công nghiệp nhẹ (sản xuất những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày như đồ uống, đồ gia dụng như giường tủ, bàn ghế, gia công các đồ cơ khí đơn giản, thuộc da...) nhằm tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn như nguyên vật liệu và lao động.
Việc phát triển sản xuất nhỏ và công nghiệp nhẹ không những tạo ra nguồn thu nhập ổn định không bị ảnh bởi mùa vụ, giải quyết được vấn đề lao động mà không cần quá nhiều vốn đầu tư và tránh được thất thoát tài nguyên thiên nhiên mà nó còn là tiền đề tốt để tiến lên công nghiệp hóa toàn diện.
Và cuối cùng, ta không thể không nhắc đến việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, vốn chiếm phần lớn GDP của nước ta. Cần đẩy mạnh tìm thêm nhiều thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu để tránh tình trạng người dân phải khóc trên những sản phẩm phẩm do mình làm ra.

Sửa Truyện Kiều là xúc phạm tiền nhân

Sẽ là bình thường nếu người ta lẩy Kiều nhằm diễn đạt một đề tài nào đó trong một nhóm người với nhau, vì sức ảnh hưởng của Truyện Kiều trong nền văn hóa dân tộc ta là rất lớn. Những lúc trà dư tửu hậu các ông có thể mặc sức mà Lẩy Kiều, thậm chí là dùng để trêu nhau. Ví dụ như tôi thường hay trêu mấy ông bạn đẻ một bày toàn le le rằng " Đầu lòng hai ả tố nga/ thứ ba lại giống bà già nhà tôi/ thứ tư hoàng tử đái ngồi...", thậm chí mất dạy hơn nữa tôi còn lẩy rằng " Trải qua một cuộc bể dâu/ thất tình là cái "đuồi bầu" để không", để đá xoáy mấy thằng cũng đang thất tình giống mình.
Nhưng sẽ là không bình thường chút nào khi có ngày Truyện Kiều có kẻ dám ngang nhiên sửa nhoe nhoét rồi còn "chém gió" là hay hơn, dễ hiểu hơn nhằm đưa Truyện Kiều đến với quảng đại công chúng.
Đó là một hành động vô đạo, xúc phạm đến tiền nhân và vô cùng tai hại, ví thử một ngày có đứa nó cũng vừa ngông cuồng, vừa ngu muội như "Nhà vô văn hóa" kia, (Các ông bảo mình là nhà nghiên cứu văn hóa nhưng các ông làm đéo gì có văn hóa mà nghiên cứu), sau khi đọc xong cuốn sách do các "Nhà vô văn hóa" các ông biên soạn nó cũng cao hứng mà sửa nhoe nhoét lần nữa thì sao!? Các cụ nhà ta có câu "tam sao thất bản", chỉ e sau mấy lần sửa thì cái kho tàng văn hóa của cụ Nguyễn sẽ bị ném mẹ nó vào sọt rác hoặc không thì cũng đớ như cám lợn. (mà thực ra các ông chỉ sửa một lần nó đã thành cám lợn mẹ nó rồi.)
Cá nhân tôi cũng là một phần trong số "quảng đại công chúng" mà các ông nhắc đến, thậm chí còn là cái phần mất dạy và dễ dãi, nhưng tôi đéo thể chấp nhận được cái hành động ngông cuồng, vô đạo đội lốt cái mục đích cao cả của mấy thằng văn dốt vũ dát các ông. Cả ngày nay tôi cứ nghĩ lí do các ông làm cái việc động trời kia là gì mà đéo thể nào lí giải nổi, chắc tại các ông muốn nổi tiếng chăng!? Nếu thế thì hãy "nude vì môi trường" đi và hãy để cho Truyện Kiều được yên.

Có phải đến cuối cùng, tất cả đều là cát bụi?!

Đến cuối cùng, con người ta ai cũng sẽ trở về cùng cát bụi, đất mẹ bao dung luôn dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân thể những đứa con của mình bất kể đó là đứa ngoan ngoãn, hư hỏng, thánh nhân hay tội đồ.
Nhưng liệu có phải đến lúc con người ta trở về với đất mẹ thì mọi thứ sẽ kết thúc theo?!
Không, dứt khoát không phải là như vậy! Nếu anh không tin thì cứ cá 1000 ăn 1, tôi sẽ cá với anh mà không chút ngại ngần. Bởi một lẽ rất đơn giản, con người ta lúc sống thì dù ít nhiều họ cũng sẽ để lại một chút gì đó trong đời để đến khi về cùng với cát bụi thì nó vẫn lẩn quất đâu đó chứ không hề biến mất.
Ví như mẹ tôi, bà đã bỏ lại tất cả để trở về với đất đến nay đã hơn 6 năm nhưng hình ảnh và những lời nói của bà vẫn lẩn quất đâu đó trong đầu tôi, có những lúc tôi tưởng như bà vẫn đang ngồi trước mặt tôi đây mà dặn dò, và trong hình dung của tôi, bà vẫn luôn là người đàn bà đẹp nhất.

Vài điều về đấu tranh dân chủ ở Việt Nam

Một xã hội tự do, dân chủ không giống cái làng Vũ Đại, ở đó không có những thằng như Bá Kiến, chỉ vì những quyền lợi cá nhân, những ân oán riêng tư mà sẵn sàng tống người khác vào tù, sẵn sàng hãm hại người khác bằng những hành vi đê hèn nhất, bẩn tiện nhất.
Ở đó cũng không có những thằng như Lý Cường, một kẻ hữu dũng vô mưu, cơ bắp phát triển mất phần não bộ nhưng vì có ô to dù chắc mà có được chỗ đứng ngon lành trong xã hội.
Và ở đó, cũng tuyệt đối không có những kẻ như Chí Phèo, cứ tớn lên là chửi ông ổng suốt ngày này qua tháng khác rồi bảo đó là tự do ngôn luận, nhầm, nhầm lớn, đó không phải là tự do dân chủ, tuyệt đối không phải.
Đấu tranh cho dân chủ là một con đường dài, lắm trắc trở, để đi đến tận cùng con đường đó đòi hỏi người đi trên nó phải thật sự tỉnh táo, có kế hoạch rõ ràng và một kỹ thuật đấu tranh khôn ngoan.
Cái kiểu đấu tranh tự phát như kiểu 'xách ba lô lên và đi' thì chắc chắn sẽ phải nằm lại dọc đường, đừng nên mong chờ gì từ những hành động đấu tranh tự phát đó.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tâm sự kẻ thất tình

Cà phê với ông bạn mình - thanh niên gần cứng ở cái đất Hà Thành ngàn năm văn hiến ngót nghét chục năm giời - từng lớn tiếng phát biểu ; ở cái đất Hà Nội này tao chả biết sợ thằng đéo nào, trừ những thằng hổ báo hơn tao.
Thế mà rồi thất tình, ổng gọi cho mình bảo "mày đi uống café với anh, anh buồn lắm, mày lên café Đinh đi, nhanh lên" rồi tắt máy cái phụp. Mình chả biết café Đinh nằm chỗ đéo nào, gọi lại hỏi ông bảo "lên Đinh Tiên Hoàng gọi anh ra đón" rồi cũng tắt máy cái phụp như lần trước. Mình vội vàng xách xe đi, bụng bảo dạ "chỗ nào còn lườn khườn được chứ chỗ này đéo đùa được, nói dại, nhỡ ông chờ mình đéo thấy ông ra mẹ hồ Gươm tự vẫn thì bỏ mẹ."
Sau một hồi lặn lội, dùng cả google map lẫn xe ôm map cuối cùng mình cũng mọ lên đến nơi, sau khi "rước" mình lên quán, ông gọi 2 li café rồi ngồi đốt thuốc, mặt lạnh như tiền, coi như không có mình.
Mấy lần mình toan hỏi có chuyện gì nhưng rồi lại sợ ổng buồn thêm nên không dám hỏi, mãi sau ổng mới nói 'tao buồn' rồi lại ngồi im đốt thuốc, mặt vẫn lạnh như tiền. Mình buồn đái quá nhưng ko dám đi, đi sợ ổng lại ra hồ Gươm tự vẫn nên cứ ngồi im chờ. Cuối cùng mót đái quá không chịu nổi mình mới hỏi ; sao anh buồn, phải nói em mới biết được chứ?! Ổng vẫn không nói gì, ngồi im đốt thuốc, chốc chốc lại bảo "tao buồn" rồi lại ngồi im đốt thuốc, chốc chốc lại bảo "tao buồn".
Cuối cùng đến khi sắp đái ra quần mình mới cáu quá quát lên; "sao anh buồn?! Không nói tôi cút mẹ về cho ngồi mình giờ." Thì ổng bảo; "anh thất tình, buồn lắm mày ạ".
Ak thì ra là thế, công nhận tình yêu nó có sức mạnh khủng khiếp thật.

Con Nghê - linh vật của người Việt đang dần chết yểu, vì đâu nên nỗi?!

Là một người có máu lãng du, anh Lực đã có nhiều dịp lang thang đến nhiều vùng miền trên cả nước và ở mỗi vùng đất đó, ngoài việc đánh dấu sự có mặt của mình bằng nước tiểu và phân hay để lại những nét vẽ nguệch ngoạc hoặc chụp vài tấm hình rồi bót lên phê búc như cách mà các cô hay làm. Anh Lực rất tỉnh và đẹp trai đều tìm đến thăm các không gian văn hóa tín ngưỡng như đình chùa, miếu mạo để tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa của cộng đồng dân cư ở đó, đồng thời tìm ra những nét tương đồng với nền văn hóa dân tộc, và một trong những nét tương đồng dễ nhìn thấy nhất đó là nét kiến trúc ở các đình chùa, miếu mạo và các linh vật được bày ở đó.
Hầu hết các đình chùa mà anh đặt chân đến đều thấy đặt các linh vật ngoại lai là Sư Tử, Lân, thậm chí là cả những con chả giống con mả mẹ gì do được tạo hình bởi bàn tay thô kệch và óc thẩm mỹ mù mờ của mấy chú thợ xây cùng với sự giám sát của mấy thằng chủ thầu chỉ nhăm nhăm ăn bớt mà ít thấy hình tượng con Nghê - một linh vật rất đỗi gần gụi với đời sống và văn hóa Việt.
Tất nhiên, điều đó làm cho một người nặng lòng với văn hóa dân tộc như anh không khỏi sót xa, day dứt; Có lí nào một hình tượng thuần Việt, có sức sống cả ngàn năm nay lại đang đứng trước nguy cơ "tuyệt chủng"? Phải chăng tâm thức của người Việt hôm nay đã thay đổi, họ không còn mặn mà với các gía trị văn hóa truyền thống của ông cha?
May mắn là khi đi tìm lời giải cho những câu hỏi này, anh đã phát hiện ra rằng đa số người Việt hiện nay khi được hỏi không hề biết con Nghê là con gì, theo họ thì các linh vật đặt ở những công trình kiến trúc mang tính tâm linh phải là sử tử đá hoặc lân, và trong số đó, có một bộ phận không nhỏ những người có tiền, có quyền quyết định trong việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử ở nước ta.
Điều này giải thích cho việc hình tượng con Nghê đang dần biến mất chứ không phải do tâm thức người Việt hôm nay đã thay đổi, họ vẫn rất nặng lòng với các gía trị truyền thống của ông cha nhưng do cách giáo dục và tuyên truyền của nhà nước không đủ để thuyết phục họ rằng Việt Nam đã từng có nét văn hóa rất riêng chứ không phải luôn ăn theo văn hóa của Tầu.
Cùng với đó là sự quảng bá mạnh mẽ của Trung Quốc về các hình tượng văn hóa trong chiến dịch xây dựng quyền lực mềm của họ trên thế giới nên vô tình người dân đã "triệt sản" mất hình tượng con Nghê.
Tuy nhiên, các cô thật may mắn vì có quen anh, nhờ đó các cô sẽ được anh khai sáng cho một lượng kiến thức nhất định để khỏi mù mờ về văn hóa dân tộc, mà cụ thể ở đây là hình tượng con Nghê - một linh vật rất đỗi gần gụi với đời sống và văn hóa Việt để lúc cần các cô còn biết đường hỏi gúc.
Hé hé