Tính áp đặt hay nôm na còn gọi là bảo thủ, giáo điều. Người có tính áp đặt là người luôn tự xem mình là nhất, mỗi lời mình nói ra là kim chỉ nam, là sấm truyền để ai cũng phải nghe theo, làm theo mình. Nôm na thêm phát nữa là muốn biến người khác thành con rối để họ mặc ý điều khiển, sai khiến.
Một ông vua có tính áp đặt thì chắc hai năm rõ mười sẽ là một ông vua chuyên quyền, tàn bạo dù cho có giỏi đến đâu, một người chồng, người cha có tính áp đặt chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha gia trưởng, vũ phu. Một nước có vua, một cơ quan có ông sếp quen thói áp đặt thì dứt khoát nước đó, cơ quan đó không thể nào có dân chủ, công bằng. Một gia đình có người chồng người cha có tính áp đặt thì dứt khoát vợ con sẽ khổ tâm, ấm ức mà không sao giải tỏa được.
Cái khó của những anh có tính áp đặt là nhiều khi anh sai đứt đuôi đi rồi nhưng người khác góp ý anh thì anh lại không nghe, anh cho rằng người ta đang nói nhảm thành thử ra những lời họ nói với anh chỉ là đàn gãy tai trâu. Nhỡ có ai thân tình nói thẳng với anh là anh làm thế nọ, anh nói thế kia không được mà không may đụng chạm đến tự ái của anh thì anh lồng lộn lên, anh xù lông xù cánh lên như con thú bị thương, vô tình anh lại làm tổn thương họ, tổn thương tình cảm họ dành cho anh.
Mà không phải ai khi bị tổn thương cũng có thể nhẫn nhịn được, họ nói lại anh, họ xù lông xù cánh lại với anh, người nhẹ lời thì bảo anh là đồ bảo thủ, người nặng lời thì chửi anh là đồ vô học rồi thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh thế là tan đám. Đấy, cái tính áp đặt nó "chán bỏ mẹ" đi thế đấy, thế mà không ít anh , không đến khi nhìn lại mình thấy "chỉ còn ta với nồng nàn" thì có mà chán bỏ mẹ.
Một ông vua có tính áp đặt thì chắc hai năm rõ mười sẽ là một ông vua chuyên quyền, tàn bạo dù cho có giỏi đến đâu, một người chồng, người cha có tính áp đặt chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha gia trưởng, vũ phu. Một nước có vua, một cơ quan có ông sếp quen thói áp đặt thì dứt khoát nước đó, cơ quan đó không thể nào có dân chủ, công bằng. Một gia đình có người chồng người cha có tính áp đặt thì dứt khoát vợ con sẽ khổ tâm, ấm ức mà không sao giải tỏa được.
Cái khó của những anh có tính áp đặt là nhiều khi anh sai đứt đuôi đi rồi nhưng người khác góp ý anh thì anh lại không nghe, anh cho rằng người ta đang nói nhảm thành thử ra những lời họ nói với anh chỉ là đàn gãy tai trâu. Nhỡ có ai thân tình nói thẳng với anh là anh làm thế nọ, anh nói thế kia không được mà không may đụng chạm đến tự ái của anh thì anh lồng lộn lên, anh xù lông xù cánh lên như con thú bị thương, vô tình anh lại làm tổn thương họ, tổn thương tình cảm họ dành cho anh.
Mà không phải ai khi bị tổn thương cũng có thể nhẫn nhịn được, họ nói lại anh, họ xù lông xù cánh lại với anh, người nhẹ lời thì bảo anh là đồ bảo thủ, người nặng lời thì chửi anh là đồ vô học rồi thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh thế là tan đám. Đấy, cái tính áp đặt nó "chán bỏ mẹ" đi thế đấy, thế mà không ít anh , không đến khi nhìn lại mình thấy "chỉ còn ta với nồng nàn" thì có mà chán bỏ mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét