Lưu trữ Blog

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Ký ức trong tôi

Hồi bé tôi có cái tật không tài nào mê nổi là đánh con gái, nhưng tôi dám quả quyết rằng sở dĩ tôi hành xử một cánh lỗ mãng thế chẳng qua là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ bản thân tôi cũng không hề muốn thế. 

Số là hồi đó tôi hay bị các anh tôi trêu chọc bằng cách gán ghép tôi với mấy đứa con gái gần nhà khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết, tôi tìm cách cãi lại, nhưng đấu võ mồm với các anh tôi thì tôi thua là cái chắc, từ thua tôi chuyến sang giận giữ và thầm rủa sao quỷ không tha ma không bắt hết tất thảy con gái trên đời đi cho tôi rảnh nợ. Cũng may mà quỷ không nghe ma không biết đến lời rủa độc mồm độc miệng của tôi không thì giờ tôi thành tội đồ và đến chết vì hối hận mất! Nhưng tất nhiên hồi đó, tôi không thấy thế là may bởi hết ngày này sang ngày khác tôi vẫn phải chịu đựng cái trò gán ghép của các anh tôi, và thế là tôi chuyển sang hành động.

Tôi tranh thủ mọi cơ hội có thể để hạ thủ cái đám con gái là đối tượng gán ghép với tôi, ban đầu là con bé ở gần nhà, con bé này mắc bệnh hen nên cứ khò khứ như kéo nhị suốt cả ngày nên các anh tôi suốt ngày trêu tôi là lấy nó về sau này tha hồ nghe kéo nhị, thưởng thức văn nghệ mệt nghỉ khiến tôi tức hết nói. Tôi căm ghét nó và căm ghét luôn cả cái bệnh hen suyễn của nó, đến độ nghe có ai đó nói là hen mà ăn cặc lợn thì khỏi là tôi hạ quyết tâm phải kiếm cho bằng được một trăm cái cặc lợn để tống cho nó ăn cho mất tiệt cái đàn cò gắn ở cổ họng nó để tôi khỏi phải nghe các anh tôi khen tôi có phúc được thưởng thức văn nghệ.

Tất nhiên là tôi không có đến nửa cái cặc lợn chứ đừng nói là 100 cái mà tống cho nó ăn. Nhưng tôi có cái cùi chỏ, thế là bất cứ lúc nào thấy nó một mình là tôi chạy ngay tới tống cho nó mấy cái vô lưng rồi co giò chạy mất tiêu, để mặc con nhỏ lăn lộn khóc lóc. Khổ cho con bé, đã không mất cái đàn cò ở cổ họng thì thôi lại còn khò khứ tợn hơn trước, nhưng nó là đứa không biết thân, đã thế mà vẫn hay mò sang nhà tôi chơi làm tôi cứ phải "hưởng cái phúc được thưởng thức văn nghệ mãi".

Thấy việc dùng vũ lực với nhỏ đó không ăn thua, tôi chuyển hướng đi chơi xa, nhưng khổ cho tôi chỗ tôi hay đi chơi lại gần nhà một con bé khác nên tôi lại bị các anh tôi trêu là đi "đánh bắt xa bờ", thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chỉ khổ cho con bé xấu số kia, ai bảo nhà nó lại gần cái chỗ tôi hay ra chơi thế, nhưng nó khổ một thì tôi khổ mười, chả biết run rủi thế nào hôm tôi đang hăng tiết gà lao vào ôm nó vật xuống để cho ăn cùi chỏ thì các anh tôi lại xuất hiện, và thế là đang từ đánh nhau nảy lửa qua sự chế biến của các anh tôi lại thành ôm nhau thắm thiết, thế mới khổ.

Một lần nữa tôi lại phải chuyển địa bàn, tôi không còn chơi cố định một chỗ nữa mà cứ lang thang mỗi nơi một tí, vậy mà các anh tôi vẫn không chịu để tôi yên. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng già và chiều nào cũng có một đứa cháu gái đến chơi, nên các anh tôi lại trêu tôi là đi lang thang để chờ gặp nó làm tôi bực hết sức, tôi tìm mọi cơ hội để rằn mặt con nhỏ đó, cấm không được đến chơi với ông bà nữa và cuối cùng tôi cũng toại nguyện. Một hôm tôi vừa ló mặt ra ngõ đã gặp con nhỏ lù lù đạp xe tới, thật đúng là cơ hội ngàn vàng, chả nói chả rằng tôi xông lại đạp cả người cả xe của nó lăn chổng càng xuống mương rồi chạy biến. Con nhỏ này phải nói là mồm to dễ sợ, nó kêu đến độ bố nó ở trong nhà ông bà nội nó cũng nghe rồi chạy vội ra, áng chừng ông tưởng con ông bị xe tông bẹp ruột cũng nên. Chỉ khổ cho tôi, sau khi hỏi nó và biết kẻ thủ ác là tôi, bố nó liền dắt nó sang nhà tôi nói chuyện phải quấy và dĩ nhiên chiều đó tôi bị bố tôi cho mấy roi quắn đít vì cái tội quen thói du côn.

Đến tận bây giờ mỗi lần nhắc lại chuyện đó cả nhà tôi vẫn còn cười ầm lên, vui đáo để.


Hôm nay tình cờ nghe được chàng trai nào ngân nga câu "không nên đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một nhành hoa" khiến tôi áy náy vô cùng, đành về viết lại câu truyện này như là để ăn năn hối lỗi và tự an ủi rằng cũng may thời đó mình đang là trẻ con! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét